Kể chuyện 10 năm sau em trở về thăm lại 1 thầy giáo mà hiện nay đang dạy em. Hãy kể lại cuộc gặp gỡ vui vẻ và đầy cảm động đó?

2 câu trả lời

Lí do gặp lại thầy cô giáo Lúc đó em bao nhiêu tuổi , thầy cô bao nhiêu tuổi? Em đang làm gì? Sự nghiệp ra sao? Thầy cô giáo có những thay đổi gì về ngoại hình. Vấn đề được đề cập đến trong cuộc trò chuyện ( Cô bây giờ ra sao: sức khỏe, cô đã nghỉ hưu chưa? Bản thân đã khác gì so với lúc đang ngồi trên ghế nhà trường, sự nghiệp có thành công không? Để thành công như hôm nay em đã cố gắng như thế nào? Trải qua những thăng trầm gì? Đã vượt qua ra sao? Dù bao năm trôi qua nhưng vẫn nhớ bài dạy gì của cô? Vẫn giữ được đức tính tốt đẹp gì mà thầy cô đã dạy?)

                                                               bài làm 

  Thời gian trôi thật nhanh thấm thoắt đã mười năm kể từ ngày em rời xa mái trường "Trung học cơ sở Tân Khánh" để bước vào một môi trường học tập mới và theo đuổi ước mơ của mình. Hôm nay nhân kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường, em quay trở lại mái trường xưa với bao cảm xúc trào dâng.

  Con đường dẫn tôi đến trường đã có một sự thay đổi kì lạ, khiến tôi không thể nhận ra được nữa. Đường được trải nhựa phẳng lì, khác xa con đường đầy sỏi đá, ổ gà ngày nào. Thấp thoáng mái trường hiện ra trong sương sớm. Cổng trường ngày xưa nước sơn phai màu vì mưa nắng, nay đã được sơn lại. Bước vào sân trường tôi thấy cả một rừng cây cổ thụ. Cây phượng do lớp tôi trồng nay cũng đã lớn ơi là lớn. Chao ôi! Nó lớn nhanh thật đấy, thân cây to lớn, tán lá trải rộng như muôn che kín cả một góc sân trường. Tôi ngồi dưới gốc cây và nhìn quang cảnh trường. Dãy nhà có lớp 6B của tôi nay đã được xây dựng lại, đẹp và khang trang hơn rất nhiều. Nhà có cửa kính, nền lát đá hoa, trong phòng có quạt trần, có đèn điện. Từ xa, tôi đã nghe thấy giọng nói âu yếm và quen thuộc trong lớp 6B vọng ra. Tôi tiến lại gần hơn, những cô cậu học sinh ngồi cạnh cửa sổ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn vào thấy một dáng người gầy và dong dỏng cao, mái tóc dài xoã ngang vai, tôi nhận ra là cô Nga, cô đã từng chủ nhiệm năm tôi học lớp sáu. Tôi đứng nghe cô giảng bài và nhớ lại cái cảm giác được nghe cô dạy học. Tôi không bao giò quên được những bài học mà cô đã dạy.Tôi bâng khuâng dạo quanh sân trường với sự bỡ ngỡ để rồi cố tìm cho mình một lối cũ, một khoảng trời xưa. Đây, chính đây là nơi tôi vẫn gọi là góc tâm sự để thả hồn sau mỗi buổi học. Ôi! Bác phượng già đấy ư? Bác đang vẫy những cành lá như mời gọi tôi, những mắt lá như đang nhìn tôi trìu mến. Cảnh vật đổi thay nhiều nhưng riêng bác vẫn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Chính bác đã chứng kiến biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi thần tiên. Bác vẫn còn nhớ cháu Huyền học lớp 6B chứ, cô bé hay lặng buồn mỗi khi bị điểm kém, rồi để những giọt nước mắt lăn dài trên má mỗi khi bị bạn bè chê trách. Chỉ một mình bác biết mà thôi. Niềm vui của Huyền cũng không giấu bác bao giờ, những lời thầy cô khen ngợi, sự khâm phục của bạn bè và những tiếng cười trong trẻo của tuổi học trò đều gửi gắm bác cả.Đang mơ mộng lạc vào quá khứ, thì tiếng trống trường vang lên, tiếng trống vẫn như năm xưa: hào hùng tươi trẻ. Ôi! Kìa các thầy cô đã dạy lớp tôi khi xưa. Thầy chủ nhiệm, cô dạy văn, cô dạy tiếng Anh,… Các thầy cô đều đã già hơn, mái tóc pha sương. Các thầy cô đã chở bao chuyến đò qua sông, dìu dắt bao thế hệ học trò ở mái trường THCS này.Tôi run lên vì hạnh phúc. Tôi không thể nào quên được cô, người có khuôn mặt dịu hiền, miệng cười rất duyên và đặc biệt là giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm. Ôi! Cô vẫn còn nhớ em ư? Đứa học trò làm văn dài lê thê miên man theo cảm xúc. Tôi sà vào lòng cô, mặc dù đã lớn nhưng khi bên cô tôi như trở về ấu thơ với sự yêu thương và che chở từ người mẹ thứ hai này. Cô cười, nụ cười dịu dàng như xưa:Tôi nắm tay cô nghẹn ngào:Cô vẫn khoẻ chứ ạ, em học hành vẫn tốt và em dự định học cao học luôn ạ!Cô trò tôi vui mừng khôn xiết cùng ôn lại kỉ niệm xưa. Cô hỏi han về tình hình học tập của một số bạn cũ 

Trở về trường cũ với bao sự đổi khác, chỉ có tình thầy trò là vẫn như xưa. Em thực sự xúc động và tự hứa sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm nơi đây, nơi có những thầy cô luôn hết mình, tận tụy với sự nghiệp trồng người.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm