hãy viết 1 bài văn hoặc 1 đoạn tự sự về kỉ niệm sâu sắc của em

2 câu trả lời

Có những người luôn ở trong tim ta mãi mãi không một ai có thể thay thế được. Thượng đế đã ban tặng họ cho chúng ta, đến với ta một khoảng thời gian trong đời, và những kỉ niệm sâu đậm với họ mãi chẳng thể nào quên được. Khi lục lại trong trí nhớ những kí ức ấy sẽ có những niềm vui, những hạnh phúc và có cả những đau thương nếm trải. Anh trai tôi- người đã đùm bọc tôi biết bao năm tháng, vậy mà lại phải rời đi khi tuổi còn đôi mươi, đó là kỉ ức đau thương mà đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào quên.

Anh tôi vốn là một cậu thanh niên khoẻ mạnh, vì gia đình khó khăn nên anh cũng chẳng được học hành nhiều như bao bạn bè khác. Học hết lớp 9 anh phải vào Nam làm ăn, kiếm sống. Vất vả đời công nhân chịu nhiều thiếu thốn, vậy mà chẳng một lời than vãn, kêu ca. Hàng tháng, anh vẫn dành số tiền lương ít ỏi của mình để gửi về cho ba mẹ nuôi tôi ăn học. Anh là người sống rất tình cảm, mỗi dịp lễ tết về luôn có quà cho mọi người, hỏi han mọi người bằng sự chân thành, thấu hiểu, bởi vậy mà cô, dì, chú, bác,..ai cũng quý anh, bạn bè cũng thương và giúp đỡ anh rất nhiều. Chịu khó làm lụng 4 năm, anh gửi tiền về cho bà mẹ sửa sang lại cái nhà, vừa vui mừng chưa được bao lâu thì cả nhà nhận cái tin sét đánh: anh trai bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Người anh gầy hẳn đi, ăn uống không còn ngon miệng nữa. Trải qua nhiều lần xạ trị, sức khoẻ ngày một yếu hơn, nhìn những cơn đau đớn hành hạ anh mà tôi xót xa vô cùng. Sao ông trời lại tàn nhẫn với gia đình tôi như vậy? Từng đêm, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì thương vì xót cho anh, khóc vì sau những chật vật mà gia đình trải qua lại phải chịu thêm những khốn khổ, mất mát như thế. Tôi khóc cho cuộc đời, cho số phận nghiệt ngã của anh. Rồi cứ thế, mỗi ngày trôi qua trong nặng nề và lo âu, dù anh rất lạc quan, luôn vui vẻ trò chuyện với mọi người nhưng sao tôi thấy buồn thương đến vậy, tôi chỉ ước có một phép màu xua tan những bệnh tật, đau đớn nơi anh.

Một hôm, anh gọi tôi lại rồi bảo:

- Cái Mai này cũng lớp 6 rồi ấy nhỉ, cũng sắp thành người lớn rồi đấy, từ giờ  phải thay anh chăm sóc ba mẹ nghe em. Cố gắng học giỏi sau này vào đại học, có công việc ổn định cho đỡ vất vả nha em.

Tôi vâng lời anh "Dạ", rồi anh kể chuyện cho tôi nghe về những chuyện vui anh từng qua, những kinh nghiệm trong cuộc sống.

Tối hôm đó, anh tôi từ biệt mọi người ra đi trong lặng lẽ, anh ngủ rồi thiếp đi luôn. Nước mắt, tang thương, niềm đau cứ thế mà chất chồng. Anh ra đi để lại những tiếc nuối, đau thương cho tất cả mọi người. Tôi biết, có những điều mãi mãi chẳng thể nào thay đổi được, phải chấp nhận và vượt qua. Tôi tin rằng, ở chốn xa xôi nào đó, anh vẫn luôn dõi theo gia đình, dõi theo sự trưởng thành của tôi từng ngày.

#nguyenxuanvu75

#hoidap247

Chúc bạn học tốt !

#VOTE 5 SAO + CẢM ƠN + CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT ĐI Ạ !!!!!!

XIn hay nhất ak :3 no cop

Trong cuộc đời, ta sẽ có nhiều kỉ niệm lắm, nào khi ta đi sở thú, nào ta đi coi phim, nào là lần đầu đi tới trường,... nhiều lắm. Nhưng mà kỉ niệm tôi nhớ nhất đó là tiết Ngữ Văn lớp sáu đầu tiên của tôi.

Từ lớp một tới giờ, tôi đã được coi là “ ngu văn” rồi. Mấy năm tiểu học lúc nào tôi cũng được bảy với tám thôi, trong khi đứa nào cũng chín với mười. Lúc đó tôi rát tự ti với bản thân, sự thất vọng của cha mẹ còn khiến tim tôi càng thêm đau lòng và muộn phiền. Và nhờ cô Mai, cô giáo Ngữ Văn lớp sáu của tôi mà tôi đã thoát khỏi cái nhãn dán “ngu văn” mà mọi người đặt cho tôi. Đó là vào đầu tiết, lúc cô bước vào, trong cô thật đẹp, với tà áo dài Việt Nam thướt tha, với mái tóc dài đen láy buông xoả lại làm cô đẹp hơn,  lòng tôi thắt lại khi nghĩ tới gương mặt đầy thất vọng của cô khi thấy tôi không thể trả lời một câu hỏi cơ bản như vậy. Cô đang dạy cho tôi bài “ Bài học đường đời đầu tiên”. Đối với các bạn, cô biến bài từ khô khan, nhàm chán trở nên rất hay, sâu sắc và sinh động, cô khiến bao bạn phải trầm trồ về cách dạy của cô, cô khiến bao bạn phải xuýt xao vì bài giảng của cô. Nhưng đối với tôi, nó chỉ là tiết học chán phèo và vô nghĩa. Sau khoảng mười lăm phút cô giảng, tôi đã ngủ gà ngủ gật lên. Khi đang giảng tới nghệ thuật của bài. Cô đi xuống để xem cái bạn chép bài. Vào lúc đó, tôi đang lim dim thì giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên cùng với đôi bàn tay mảnh mai, ấm áp của cô chạm vào vai tôi, cô nói:

- Nam, sao em không tập trung vào bài.

Giọng cô không có hàm ý để quát mắng, để bực bội, đó chỉ là sự ân cần, quan tâm của cô với tôi.

Tôi bèn đáp, cà lâm lên:

- ..ạ.....dạ...... tạ..tại môn Ngữ Văn chán quá ạ.

Cô bèn đáp:

-   Vậy hả, con có hiểu bài không?

Tôi đáp, vẫn cà lâm:

- ..ạ... dạ không ạ, con xin lỗi cô.

Cô ân cần đáp:

- Không sao đâu con, hồi đó, cô cũng như con coi môn Văn là thứ nhàm chán mà sau này khi con lớn lên con mới thấy quan trọng, nếu con không phiền thì con có thể ở lại lớp mười phút không, cô sẽ giảng lại cho con.

Tôi đáp, nước mắt đã trào nhẹ ra khoe mắt:

- Dạ có!

Lúc đó, tôi không coi cô là cô nữa, tôi coi cô như đã là người mẹ thứ hai của tôi. Người mẹ mà luôn bận rộn nhưng vẫn muốn dành cho tôi thời gian để quan tâm! Ôi, tôi thật may mắn! Cũng từ đó mà tôi bắt đầu thích Văn, tôi dần đã coi Văn như em của tôi. Tôi nhận ra Văn có bao điều hay.

Ôi! Nhờ có cô mà tôi mới có hôm nay, mới là học sinh giỏi Văn. Không biết, khi không có cô tôi sẽ ra sao. Cô ơi, cô đã cứu con rồi! Con yêu cô nhiều lắm! Có lẽ đây là trải nghiệm vô giá của tôi, kỉ niệm đã khiến tôi thay đổi cả cuộc đời. Tôi sẽ không quên cô, Cô Mai ơi!

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
4 lượt xem
2 đáp án
14 giờ trước