Hãy kể một đoạn văn về kỉ niệm đẹp của tuổi học trò

2 câu trả lời

Sáng hôm ấy, tiết trời thật đẹp. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng nhởn nhơ bay, không khí thật trong lành, ấm áp. Vậy mà bà tôi vẫn bắt tôi mặc áo len và mang thêm một chiếc trong cặp. Có lẽ bà đã biết trước thời tiết sẽ thay đổi, bà bảo: “Rét nàng Bân đấy cháu ạ! Đừng có chủ quan!”. Tôi vâng lời bà và rảo bước tới trường.

Đến giờ ra chơi, nhìn ra cửa sổ, tôi nhìn thấy phía cuối chân trời có đám mây đen xám đang tiến lại gần. Trời bắt đầu nổi gió bấc. Trong lớp, cô giáo đã đóng hết cửa mà cái rét vẫn cứ ùa về, len lỏi vào từng góc lớp. Cả lớp ai cũng mặc áo ấm, riêng bạn Phương chỉ mặc phong phanh một chiếc áo mỏng. Người bạn lạnh ngắt, đôi môi nhợt nhạt. Cô giáo lo lắng, gọi điện về nhà bạn nhưng không ai nghe máy. Tôi chợt nhớ ra trong cặp mình còn một chiếc áo len. Tôi lấy chiếc áo và nói: “Thưa cô … em … “. Cô giáo bước lại gần tôi và xoa đầu nói: “Con ngoan lắm!”. Cô cầm lấy chiếc áo rồi đưa cho Phương. Bạn ấy mặc áo vào, người đỡ run, đôi môi dần đỏ hồng trở lại. Một lúc sau, tôi quay xuống nhìn bạn, thì thấy bạn mỉm cười rất tươi. Đến cuối giờ, tôi đang đứng trên sân trường đợi mẹ đến đón thì một cánh tay vỗ nhẹ và tay tôi. Tôi giật mình quay lại, thì ra là bạn Phương. Phương nói: “Cảm ơn cậu nhiều nhé!”.

Đó là một kỉ niệm đẹp của tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã làm được một việc tốt, dù là bé nhưng lại đem lại niềm vui cho người khác và cho chính mình. Từ đấy, tình bạn của chúng tôi càng thêm gắn bó.

$tranluonghaan6789$

                  Hãy kể 1 đoạn văn về kỉ niệm đẹp của tuổi học trò 

Đối với tôi đẹp và cảm xúc nhất đó là ngày khai trường đầu tiên trong cuộc đời, ngày bước vào lớp 1. Sáng sớm một buổi sáng se lạnh của mùa thu, mẹ gọi tôi dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân và ăn sáng để đến trường. Hôm nay sao lạ lắm, tôi rất phấn khởi và cảm thấy nôn nao trong người chắc hẳn bởi vì sắp được đến lớp. Sau khi ăn sáng, mẹ mặc cho tôi một bộ quần áo trắng và chiếc cặp mới mới mẹ đã mua từ hôm trước. Mẹ chở tôi trên con đường làng uốn lượn, cảnh vật xung quanh sao hôm nay rất lạ chắc có lẽ tôi đã đi học. Đứng trường cổng trường khang trang, tôi bỗng lo sợ và có đôi chút lo lắng, mẹ xoa đầu và dặn dò vào lớp với các bạn, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô giáo. Ngày đầu tiên đi học như vậy đó nhưng sẽ mãi là kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đời học sinh và theo tôi suốt cuộc đời.

                     ☞ vote 5* + 𝟏tim nha ☜

Câu hỏi trong lớp Xem thêm