Giúp mình viết bài văn về chủ đề:1 lần lm việc tốt

2 câu trả lời

Việc tốt đôi khi không cần phải là những việc làm giúp đỡ những người sống xung quanh mình hay trong xã hội rộng lớn. Có những việc tốt là những hành động đối với người thân trong gia đình. Nhân một lần bố mẹ về quê thăm ông nội bị ốm, em đã ở nhà chăm sóc nhóc em bị ốm.

Chiều hôm đó, em về đến nhà, nhưng không thấy tiếng của mẹ. Căn nhà im ắng đến lạ. Em vào phòng khách thấy tờ giấy nhắn trên mặt bàn: “ Bố mẹ phải về quê gấp thăm ông nội sốt cao. Hai chị em ở nhà ngoan. Chiều mai bố mẹ về.” Hoá ra bố mẹ về quê chăm sóc ông nội. Vậy là hôm nay chỉ có em và nhóc Tít ở nhà. Em cất cặp sách, thay quần áo rồi đi đón thằng nhóc. Hai chị em đi bộ về nhà. Nhưng hôm nay thằng bé ít nói hẳn hơn mọi ngày. Về đến nhà nó nằm ườn lên ghế sofa mà chẳng thèm nói câu nào. Mọi ngày khi về đến nhà nó sẽ tíu tít kể chuyện ở lớp cho em nghe. Nhưng hôm nay nó chẳng nói gì, nghe em nói bố mẹ về quê chỉ có hai chị em, nó cũng chẳng buồn hỏi lại, chỉ dạ vâng. Thấy vậy, em hỏi:

- Tít hôm nay sao thế? Mệt à em.

Nó vâng. Em vội sờ trán nó, hốt hoảng:

- Thôi chết, hình như Tít sốt rồi.

Thằng nhóc mệt mỏi nhìn em mà không nói gì thêm. Em lo lắng, không biết phải làm gì. Định gọi cho bố mẹ nhưng nghĩ lại ông nội dưới quê cũng đang sốt cao, bây giờ nếu gọi sẽ càng làm bố mẹ lo thêm nhiều việc. Nghĩ vậy em quyết định sẽ tự chăm cu Tít. Em nhắc nhóc:

- Tít lên gác nằm đi. Chị đi tìm nhiệt kế đo xem sao.

Em vội chạy đi tìm nhiệt kế. 37,5 độ. May mà sốt không cao. Em lấy khăn vắt nước mát chườm lên trán cho nó. Đợi nó ngủ, em đi mua thuốc. Ra ngoài hàng mua một túi thuốc cảm cho Tít mà lòng em đầy lo lắng. Nhìn nó ngủ mà thấy thương nó nhưng không dám điện cho bố mẹ. Đồng hồ điểm 6 giờ tối. Chợt nhớ ra chưa nấu cơm. Nghĩ cu Tít đang ốm, ăn cơm sẽ khó nên em quyết định nấu cháo cho nó. Đó là lần đầu tiên em nấu cháo. Phải cố nhớ những lần mẹ nấu cháo mà em loay hoay khó khăn để nấu được bát cháo nhỏ. Vừa nấu cháo, em vừa chạy qua chạy lại thay khăn chườm chán cho nhóc em. Rồi khi cháo được, thổi cho cháo nguội, em bê lên phòng gọi nhóc dậy:

- Dậy ăn cháo rồi uống thuốc Tít ơi.

Thằng nhóc uể oải thức dậy. Nhìn thằng nhóc 5 tuổi nuốt miếng cháo đầy khó khăn, em thấy thương nó.

- Cháo chị nấu ngon hơn mẹ.

Nghe lời khen của cậu em, em vừa vui vì được khen tay nghề, vừa mừng vì thấy nó có vẻ bớt mệt hơn. Đợi nhóc ăn xong, em đưa thuốc cho nhóc uống rồi dọn dẹp xung quanh. Thằng nhóc ăn cháo và uống thuốc xong thì ngủ đến tận hôm sau. Đêm đó, em vừa ngủ vừa thỉnh thoảng quay sang sờ trán nhưng may sao cậu nhóc không sốt nữa.

Sáng hôm sau, thằng nhóc khoẻ hẳn. Cu cậu lại cười nói vui vẻ. Nhìn nhóc khẻo em thấy nhẹ lòng và sung sướng. Chiều bố mẹ về, em kể bố mẹ nghe mọi chuyện. Bố mẹ ôm em vào lòng, xoa đầu khen em:

- Con gái ngoan lớn thật rồi. Giỏi lắm

Lời khen của bố mẹ khiến em vui mừng xiết bao.

Việc tốt đôi khi là những điều thật nhỏ bé, không cần là những điều gì to lớn. Điều quan trọng nó xuất phát từ tấm lòng yêu thương, sự chân thành của mỗi người. Vậy việc tốt của bạn là gì? Hãy cùng chia sẻ với mọi người việc tốt bạn đã làm nhé.

Trên đây là 2 bài văn mẫu kể về một việc tốt em đã làm, ngoài ra bạn có thể kể rất nhiều việc tốt khác nhau: nhặt được của rơi trả người mất, giúp đỡ bạn bè, người khác, tham gia dọn dẹp vệ sinh công cộng....

Tham khảo ak^^

Đó là một ngày mùa đông lạnh ngắt,khi tôi đi mua muối cho mẹ .khi bước ra ngoài.Hai chân tôi ở dưới mặt đất vẫn còn run run.Tôi phải khoác luôn cả chiếc áo len của ba tôi, mới đỡ lạnh được.Thế mà lúc tôi đi ra ngoài,tôi lại gặp một bác ,bác cùng tầm tuổi ba tôi.Nhưng lại gầy gò ,trên trán đầy những vết nhăn thể hiện rõ,bác đã chịu nhiều vất vả,đôi tay gầy gò đập vào mắt tôi.Bàn tay ấy đầy chai sạn ấy khiến tôi chỉ nhìn thôi cùng có thể đoán được.Bác là một người nông dân và đã chịu rất nhiều vất vả.Thế mà trong trời lạnh thế kia.bác còn chẳng mang áo ấm,chỉ bộ đồ lao đồng đã cũ sờn ,mỏng tang.Vậy mà con người ấy.lại ngồi trên mặt đất lạnh giá đếm từng tờ tiền một.Xấp tiền đó.100 nghìn có, 50 nghìn có.10 nghìn có .thậm chí có cả những tớ 2 nghìn đã cũ nhàu.bác cũng xếp thẳng ra đếm từng tờ một.Có lẽ là hành đồng này của vác đã thu hút tôi quên luôn cả lời mẹ dặn đi mua muối.Tôi lặng người nhìn bác đầy thắc mắc,bác rõ là vẫn có tiền thế mà lại không mua áo ấm mặc,chỉ có một bộ đồ mỏng manh thế kia! Bác ấy không lạnh sao? Chốc chốc tôi thấy bác lấy ra trong túi một chiếc điện thoại ( mà bọn tôi vẫn hay gọi đùa là điện thoại cục gạch) ,có lẽ là do tai tôi thính,hay vì bất giác mà tôi nghe đueọc câu nói của bác "Học phí kì này là bao nhiêu vậy con? Con yên tâm,ba chuẩn bị tiền được rồi.Con ráng mà học hành chăm chỉ nghe chưa?..." rồi bác quay lại nhét xấp tiền vào trong túi rồi đi.Tôi nhìn bác,đôi mắt đượm buồn của bác có lẽ đã nói lên tất cả,mỗi người một cảnh.Ấy thế mà,bác vừa mới đi được một đoạn ngắn thì cái xấp tiền ấy.Tôi chạy lại nhặt lên gọi bác rồi đưa cho bác.Rồi cũng chẳng biết tôi đã suy nghĩ gì mà tôi cũng đưa luôn chiếc áo khoác của ba cho bác.Lúc đầu ,bác bất ngờ lắm ,nhưng sau khi nghe tôi bảo là đây là đồ cũ ba tôi không mang nữa,định để tôi đem đi vứt bác mới rối rít cảm ơn rồi nhận lấy.Sau đó,khi về nhà,tôi bị chửi té tác vì vừa quên mua muối vừa làm mất cả chiếc áo ấm của ba.Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vì mình dã làm được một việc tốt.