: Em hiểu gì về những suy nghĩ của ông giáo: “Cuộc đời mỗi ngày một thêm đáng buồn” nhưng khi chúng kiến cái chết của Lão Hạc ông lại nó: “không cuộc đời chưa hẵn đã đáng buồn, hay cuộc đời đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác.”

2 câu trả lời

đây là nỗi buồn chung của các tri thức nghèo thời phong kiến- là nỗi buồn thâm kín của tác giả Nam Cao. Nam Cao mượn  nv ông giáo để thể hiện nỗi bâng khâng của mk về cộc đời.

*qua câu nói: ''cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn... không! cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn,hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác.''

+ ông giáo bâng khâng, hồi nghi rằng trong cuộc đời nghèo khổ, trong xh pk cũ đầy áp bức ; khi con người đến bước đường cùng ai cũng phải liều lĩnh, cũng đánh mất lòng tự trọng, lương tâm và sự lương thiện. kể cả Lão Hạc _ một người tự trọng, yêu thương con người,một người đã khóc vì trót lừa con chó, luôn nghĩ đến mọi người xq, một con người đáng kính, cao thượng biết  bao.

+ ông giáo buồn bã, ngỡ ngàng vì Lão Hạc- người mà ông kính trọng, nể phục_ người làm ông tin rằng cuộc đời vẫn còn thứ tốt đẹp, vẫn còn ánh sáng của hi vọng, thì nay Lão lại theo gót binh tư để kiếm ăn

=> ông giáo thất vọng, buồn bã, mất niềm tin, hững hờ trước thực tại

( nói vậy thôi chứ k phải LH vì nghèo đói mà trỏ thành người xấu đâu nha, bạn đừng hiểu làm. lão đã chọn cái chết để gìn gữi cái lương tri tốt đẹp của mk, cuối truyện bạn đọc r sẽ biết )
xl vì tl bạn trễ nha

  Đây là những suy nghĩ của ông Giáo trước cuộc đời của lão Hạc. Nghe Binh Tư nói lão Hạc xin bả chó để đánh con chó nhà hàng xóm, ông giáo nghĩ: “Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn”. Nhưng sau đó ông lại nghĩ: “Cuộc đời chưa hẳn là đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác”. “Cái đáng buồn” trong lần đầu đó là sự ngỡ ngàng thất vọng của ông Giáo trước nhân cách của lão Hạc, ông nghĩ rằng lão Hạc đã bị tha hóa nhân cách giống như Binh Tư, cái nghèo có thể đổi trắng thay đen nên ông Giáo thấy cuộc sống này ngày càng trở nên đáng buồn. Về sau ông Giáo đã có thể khẳng định nhân cách của bạn thân mình nhưng ông Giáo lại thấy cuộc đời này vẫn đáng buồn, không theo nghĩa này thì theo nghĩa khác. Đó là cái đnags buồn của cuộc sống, tuy rằng nhân cách khôgn bị tha hóa nhưng cuộc đời vẫn dồn con người vào bước đường cùng. Điều đó thể hiện nỗi xót xa của ông giáo với số phận, cuộc đời tăm tối, bế tắc của lão Hạc nói riêng và của người nông dân nghèo trong xã hội cũ nói chung.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
3 lượt xem
2 đáp án
6 giờ trước