Cho câu chủ đề: "Cái chết của cô bé bán diêm là một minh chứng cuối cùng cho một số phận trẻ thơ đầy bất hạnh". Hãy viết một đoạn văn quy nạp, khoảng 10 câu. cảm nhận về số phận bất hạnh của cô bé bản diêm. Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép (gạch chân và chủ thích).
1 câu trả lời
Truyện ngắn “Cô bé bán diêm” xoay quanh số phận bất hạnh của một em bé nhỏ phải đi bán diêm giữa đêm giáng sinh giá rét để rồi dẫn đến một cái chết thương tâm vào ngày đầu của năm mới. Cô bé nhỏ lẽ ra phải được sống trong sự bao bọc của gia đình. Bất hạnh thay, cô lại sống với người cha vũ phu, tàn bạo, cô bị bóc lột cả thể xác lẫn tinh thần. Đau đớn nhất chưa phải sự tàn nhẫn của người cha mà chính là sự vô cảm của xã hội, họ đã bỏ mặc cho một cố bé rách rưới đáng đáng đi chân trần bán diêm giữa đêm đông lạnh giá và rồi chết cóng trên nền tuyết lạnh. Vì vậy, nhà văn đã lên tiếng tố cáo xã hội - một xã hội tàn nhẫn, vô cảm, ích kỉ, bị đồng tiền che mắt, tha hoá tâm hồn. Nhà văn đã bày tỏ niềm thương cảm sâu sắc dành cho cô bé, mỗi ảo ảnh trong mỗi que diêm chính là những ước ao bé nhỏ mà An-đen-xen muốn mang đến cho nhân vật của mình. Cuối cùng, ông đã giải thoát cho cuộc đời bất hạnh ấy bằng cách để cô cùng bà về với “thượng đế chí nhân”. Nhà văn đã mang đến niềm hạnh phúc cuối cùng cho cô bé. Sự mãn nguyện ấy còn đọng mãi nơi “đôi môi mỉm cười” trên thi hài cô. Tuy vậy, đó vẫn là biểu hiện của sự cùng quẫn, bất lực, không lối thoát của những số phận bất hạnh. Các duy nhất để giải thoát lại không tồn tại trên cõi đời này. Cái chết của cô bé bán diêm là một minh chứng cuối cùng cho một số phận trẻ thơ đầy bất hạnh.