• Lớp 9
  • Ngữ Văn
  • Mới nhất

Khi nói đến ước mơ của mỗi người thì điều đầu tiên cần phải xác định đó không phải là những mong ước viển vông mà chính là mục đích con người đặt ra và cố gắng phấn đấu để đạt đến trong cuộc đời mình. Đồng thời một yếu tố cũng hết sức quan trọng là cần phải xác định cách thức để đạt được mục đích đó, bởi không ai trong cuộc đời này lại không muốn đạt đến một điều gì đó. Sự khác biệt chính là ở phương thức thực hiện, cách thức đạt đến ước mơ của mỗi người và điều này sẽ quyết định “đẳng cấp” về nhân cách của mỗi người. Có người đi đến ước mơ của mình bằng cách trung thực và trong sáng thông qua những nỗ lực tự thân tột cùng. Đây là những người có lòng tự trọng cao và biết dựa vào sức của chính mình, tin vào khả năng của chính mình và sự công bằng của xã hội. Đối với họ, mục tiêu chưa chắc là điều họ quan tâm, cái họ quan tâm hơn chính là phương thế để đạt đến mục tiêu trong cuộc sống. Chính vì vậy họ là những người không bao giờ chấp nhận sống trong thân phận “tầm gửi”, trở thành công cụ trong tay người khác hay giao phó tương lai của mình cho người khác. Sở dĩ như thế là bởi họ chỉ tự hào với những gì do chính bản thân họ làm ra và đạt đến, đồng thời cũng là những người xem phương tiện quan trọng như mục tiêu của cuộc đời mình. câu 2. xác định khởi ngữ trong câu sau: Đối với họ, mục tiêu chưa chắc là điều họ quan tâm, cái họ quan tâm hơn chính là phương thế để đạt đến mục tiêu trong cuộc sống.

2 đáp án
3 lượt xem

Đề 4. Đọc câu chuyện sau đây và nêu những nhận xét, suy nghĩ của em về con người và thái độ học tập của nhân vật. Nguyễn Hiền nhà rất nghèo, phải xin làm chú tiểu trong chùa. Việc chính là quét lá và dọn dẹp vệ sinh. Nhưng cậu rất thông minh và ham học. Những buổi thầy giảng kinh, cậu đều nép bên cửa lắng nghe, rồi chỗ nào chưa hiểu, cậu hỏi thầy giảng thêm. Thấy Nguyễn Hiền thông minh, mau hiểu, thầy dạy cho cậu học chữ. Không có giấy, Nguyễn Hiền lấy lá để viết chữ, rồi lấy que tre xâu thành từng xâu ghim xuống đất. Mỗi ghim là một bài. Một hôm Nguyễn Hiền xin thầy cho đi thi. Thầy ngạc nhiên bảo: - Con đã học tập được bao nhiêu mà dám thi thố với thiên hạ? - Con xin thi thử xem sức học của mình đến đâu. Năm ấy, Nguyễn Hiền đã đỗ trạng nguyên. Vua Trần cho Nguyễn Hiền còn nhỏ quá, mới 12 tuổi, nên không bổ dụng. Một thời gian sau, vua có việc tiếp sứ giả nước ngoài, cho gọi Nguyễn Hiền về triều. Nguyễn Hiền bảo: - Đón trạng nguyên mà không có võng lọng sao? Ông về tâu với vua xin cho đầy đủ nghi thức. Vua đành cho các quan mang võng lọng rước quan Trạng tí hon về kinh. Viết thành một bài văn hoàn chỉnh giúp em ạ!!!!

1 đáp án
3 lượt xem

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích: Chỉ cần mở cửa lòng mình, bước xuống đời, đi thật chậm, quan sát thật sâu, chúng ta sẽ thấy chật cứng quanh mình những phận đời cúi mặt đang cần một bàn tay nắm. Và trên con đường mỗi ngày của mình, dù ở Ca-li hay Sài Gòn, tôi cũng may mắn được tiếp xúc với những mảnh đời mà ở họ, tôi học được cách trao đi và nhận về một thứ hạnh phúc ngọt ngào, hạnh phúc được làm một-người-có-giá-trị, dù chỉ cho một ai đó xa lạ vừa thoáng qua đời mình. […] Tôi không có ý niệm thi vị hóa đời sống này, nhưng luôn hằng tin những điều tốt đẹp và ngọt ngào của con người hay giữa người với người vẫn ăm ắp quanh đây. Chỉ có điều đôi khi chúng bị che lấp bởi những ngờ vực mà chúng ta dành cho nhau. Nếu được, hãy cùng nhau đập bỏ những bức tường kiên cố bao bọc lòng mình, hãy để trái tim rung lên như nó được sinh ra phải làm thế. Khi ấy, không chỉ trao đi, việc nhận lại cũng dễ dàng hơn. Bởi yêu thương đã có được khoảng không gian rộng mở để được nuôi dưỡng và lớn lên. Cố nhiên, không phải lúc nào tôi cũng gặp những người tốt, nhưng ngay cả không được như vậy, tôi vẫn trận quý họ và những cuộc gặp gỡ ấy. Tôi học được từ tất cả mọi người, từ tất cả niềm vui hay nỗi buồn, rằng cuộc sống vốn dĩ không vẹn trọn hay tươi sáng. Vấn đề chỉ là chúng ta chọn bề nào để cầm nắm hay nhìn ngó nó mà thôi. (Hồng Hải, Thương được cứ thương đi, NXB Hà Nội, 2020, trang 4-5) Thực hiện các yêu cầu: Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. Câu 2. Theo đoạn trích, chúng ta cần làm gì để yêu thương “có được khoảng không gian rộng mở để được nuôi dưỡng và lớn lên”? Câu 3. Theo anh/chị, vì sao tác giả cho rằng “những điều tốt đẹp và ngọt ngào của con người hay giữa người với người vẫn ăm ắp quanh đây”? Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với ý kiến của tác giả: “hạnh phúc được làm người có giá trị” không? Vì sao?

1 đáp án
8 lượt xem

Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già. Nó ngạo nghễ thổi tung tất cả các sinh vật trong rừng, cuốn phăng những đám lá, quật gãy các cành cây. Nó muốn mọi cây cối đều phải ngã rạp trước sức mạnh của mình. Riêng một cây sồi già vẫn đứng hiên ngang, không bị khuất phục trước ngọn gió hung hăng. Như bị thách thức, ngọn gió lồng lộn, điên cuồng lật tung khu rừng 1 lần nữa. Cây sồi vẫn bám chặt đất, im lặng chịu đựng cơn giận dữ của ngọn gió và không hề gục ngã. Ngọn gió mệt mỏi, đành đầu hàng và hỏi: – Cây sồi kia! Làm sao ngươi có thể đứng vững như thế? Cây sồi già từ tốn trả lời: – Tôi biết sức mạnh của ông có thể bẻ gãy hết các nhánh cây của tôi, cuốn sạch đám lá của tôi và làm thân tôi lay động. Nhưng ông sẽ không bao giờ quật ngã được tôi. Bởi tôi có những nhánh rễ vươn dài, bám sâu vào lòng đất. Đó chính là sức mạnh sâu thẳm nhất của tôi. Càng ngày chúng sẽ phát triển càng mạnh mẽ, giúp tôi vững vàng hơn trước mọi sức mạnh của kẻ thù. Nhưng tôi phải cảm ơn ông, ngọn gió ạ! Chính những cơn điên cuồng của ông đã giúp tôi chứng tỏ được khả năng chịu đựng và sức mạnh của mình. câu 1, chỉ ra PTBĐ chính trong đoạn trích câu 2, em hiểu gì về ý nghĩa của đoạn trích này? câu 3, xét về mục đích nói, câu văn sau thuộc kiểu câu gì? Cây sồi vẫn bám chặt đất, im lặng chịu đựng cơn giận dữ của ngọn gió và ko hề gục ngã.

1 đáp án
6 lượt xem

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích: Chỉ cần mở cửa lòng mình, bước xuống đời, đi thật chậm, quan sát thật sâu, chúng ta sẽ thấy chật cứng quanh mình những phận đời cúi mặt đang cần một bàn tay nắm. Và trên con đường mỗi ngày của mình, dù ở Ca-li hay Sài Gòn, tôi cũng may mắn được tiếp xúc với những mảnh đời mà ở họ, tôi học được cách trao đi và nhận về một thứ hạnh phúc ngọt ngào, hạnh phúc được làm một-người-có-giá-trị, dù chỉ cho một ai đó xa lạ vừa thoáng qua đời mình. […] Tôi không có ý niệm thi vị hóa đời sống này, nhưng luôn hằng tin những điều tốt đẹp và ngọt ngào của con người hay giữa người với người vẫn ăm ắp quanh đây. Chỉ có điều đôi khi chúng bị che lấp bởi những ngờ vực mà chúng ta dành cho nhau. Nếu được, hãy cùng nhau đập bỏ những bức tường kiên cố bao bọc lòng mình, hãy để trái tim rung lên như nó được sinh ra phải làm thế. Khi ấy, không chỉ trao đi, việc nhận lại cũng dễ dàng hơn. Bởi yêu thương đã có được khoảng không gian rộng mở để được nuôi dưỡng và lớn lên. Cố nhiên, không phải lúc nào tôi cũng gặp những người tốt, nhưng ngay cả không được như vậy, tôi vẫn trận quý họ và những cuộc gặp gỡ ấy. Tôi học được từ tất cả mọi người, từ tất cả niềm vui hay nỗi buồn, rằng cuộc sống vốn dĩ không vẹn trọn hay tươi sáng. Vấn đề chỉ là chúng ta chọn bề nào để cầm nắm hay nhìn ngó nó mà thôi. (Hồng Hải, Thương được cứ thương đi, NXB Hà Nội, 2020, trang 4-5) Thực hiện các yêu cầu: Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. Câu 2. Theo đoạn trích, chúng ta cần làm gì để yêu thương “có được khoảng không gian rộng mở để được nuôi dưỡng và lớn lên”? Câu 3. Theo anh/chị, vì sao tác giả cho rằng “những điều tốt đẹp và ngọt ngào của con người hay giữa người với người vẫn ăm ắp quanh đây”? Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với ý kiến của tác giả: “hạnh phúc được làm người có giá trị” không? Vì sao?

2 đáp án
4 lượt xem
1 đáp án
4 lượt xem
2 đáp án
9 lượt xem