viết một đoạn văn ngắn(khoảng 15-20 dòng ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao Cảm nhận theo 4 ý: -Lão Hạc là một người nông dân nghèo đôn hậu -Lão Hạc là người thương con sâu sắc -Lão là người sống tình nghĩa thủy chung -Lão là người cẩn thận và giàu lòng tự trọng

2 câu trả lời

Em tham khảo đáp án dưới đây nhé: 

- Lão Hạc là một người nông dân nghèo đôn hậu. Sống ở cuộc sống kham khổ, chịu cảnh đói nghèo, ăn củ rái, vỏ ốc. 

- Lão Hạc là người thương con sâu sắc. Ông để dành tiền cho người con trai duy nhất của mình, nhất quyết để dành tiền cho con trai mà không ăn bớt đi một đồng. Dù có phải chịu khổ đến đâu, ông cũng chịu.

- Lão là người sống tình nghĩa thủy chung. Con trai lão đi làm đồn điền cao su, sống cùng lão chỉ có cậu Vàng. Ông coi cậu như người thân duy nhất của bản thân mình, chăm sóc, đối xử với cậu tốt như một người bạn tri ân, tri kỷ. 

- Lão là người cẩn thận và giàu lòng tự trọng. Lão có dự định của bản thân, khi nghĩ đến cái chết, lão đã sáng gửi tiền cho thằng con ở chỗ ông giáo, nhờ ông giáo đưa cho nó khi nó về nhà. Bán đi cậu Vàng đã khiến lão ăn năn, hối hận khi mất đi một người bạn đã gắn bó suốt bao nhiêu năm. Lòng tự trọng đã khiến lão lựa chọn cái chết đau khổ: ăn bả chó.

-> như vậy, có thể thấy, nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên đã để lại cho người đọc nhiều những xúc động, nhiều suy ngẫm.

Lão Hạc là một người nông dân có tình yêu thương con tha thiết. Thật vậy, tình yêu thương con đó của lão Hạc đã được nhà văn Nam Cao phát hiện và khắc họa vô cùng thành công trong tác phẩm Lão Hạc của mình. Thứ nhất, vì quá yêu thương con nên lão luôn mang cảm giác ân hận khi không lo nổi cưới xin cho con. Vợ lão mất sớm nên lão phải gà trống nuôi con. Tuy nhiên do nhà gái thách cưới quá cao nên lão không lo nổi, người con gái bỏ con lão cưới người khác. Anh con trai vì thế mà phẫn chí bỏ đi đồn điền cao su. Lão vì quá thương con nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, dù cho biết đồn điền cao su khó khăn hiểm trở nhưng lão cũng không dám ngăn con. Thứ hai, tình yêu thương con của lão được thể hiện ở việc lão chăm sóc cậu Vàng cẩn thận chu đáo. Vì cậu Vàng là kỷ vật duy nhất mà con trai lão để lại nên bao nhiên tình yêu thương lão dành hết cho nó. Chao ôi, lão gọi nó là "cậu" như người với nhau, cho nó ăn trong bát, trò chuyện với nó như những người bạn, rồi tắm cho nó. Tất cả đều là vì lão yêu thương con trai lão quá nhiều. Thứ ba, vì quá yêu thương con nên lão lại lần nữa chịu đau đớn về tinh thần để bán cậu Vàng do cuộc sống quá khó khăn. Lão đau khổ tột cùng, lão cảm thấy mình như tội đồ vì đã lừa cậu Vàng. Tất cả đều là vì lão muốn dành tiền cho con sau này trở về. Thứ tư, biểu hiện của tình yêu thương con của lão còn được thể hiện ở chỗ lão nhờ ông giáo lo toan mọi thứ còn lại còn mình thì tìm đến cái chết để bảo toàn số tiền cho con. Khi cuộc sống quá đỗi bế tắc, lão không thể làm gì khác để bảo toàn tài sản cho con ngoài việc tìm đến cái chết đau đớn. Chỉ khi lão chết rồi thì lão mới không ăn tiêu vào tiền để dành cho con. Lão chính là người cha trước khi chết đã lo chu toàn mọi thứ cho con mình.