Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách chú ý sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm

2 câu trả lời

Khi nhìn thấy gia đình bạn bè cùng trang lứa được xum vầy tụ họp bên nhau, lúc nào tôi cũng cảm thấy ghen tị. Từ nhỏ, tôi chỉ được sống phần nhiều trong vòng tay của mẹ. Bởi bố tôi là một người lính ngoài đảo xa, số lần tôi được gặp bố từ bé cho đến bây giờ chỉ tính trên đầu ngón tay. tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên gặp bố. Đó là vào năm tôi học lớp 1, khi tôi vừa đi học về thì thấy một người đàn ông lạ mặt ở nhà, tôi liền chạy vào nhà tìm mẹ. Và người đàn ông ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt âu yếm, xót xa và đầy yêu thương. Lúc đó, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc xâm chiếm lấy cả cơ thể tôi. Cùng lúc đó thì mẹ tôi ở trong buồng ra ngoài nói: "Lan đã về đó hả con? Bố con về thăm mẹ con ta đây này, chào bố đi con". Bố tôi đây ư?, người bố mà mẹ thường kể rằng không quản ngại nắng mưa gian khổ rời bỏ đất liền ra đảo canh giữ vùng biển cho tổ quốc đây ư. Trước đó tôi chỉ được nhìn bố qua tấm ảnh cưới của bố và mẹ. Bố tôi lúc ấy đẹp trai, trắng trẻo thư sinh, nhưng bây giờ ở trước mặt tôi là một người đàn ông da ngăm đen, cao lớn. Tôi òa lên khóc nức nở, bố tôi cũng rưng rưng nước mắt nói với tôi: "Bố của con đây. Bé Lan của bố lớn quá rồi mà bố chẳng kịp về thăm. Bố xin lỗi con". Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu thương của bố, lần đầu tiên tôi được nằm trong vòng tay bố, được nghe tiếng nói của bố. Cảm giác hạnh phúc bủa vây tôi chỉ muốn ôm bố thật chặt, thật chặt để bố không bao giờ rời xa tôi nữa.
Vừa mới kết thúc năm học,em bỗng cảm thấy lòng mình vui như tết.Không phải vì em ghét đi học,mà mỗi lần nghỉ hè,người chị yêu quý của em được trở về ngôi nhà thân thương này.Ba ngày sau,nhận được tin chị sắp về đến nhà,em mừng không tả xiết.Ôi chị về rồi!Em mừng không tả nổi .Nhà em có hai chị em và em là con út trong gia đình. Khi em còn nhỏ, giây phút hạnh phúc nhất trong một ngày đó là những bữa cơm cả gia đình quây quần, kể những câu chuyện vui trong ngày và những tiếng cười,đùa rôm rả,làm quên đi mọi âu lo, vất vả của cuộc sống. Giờ đây, chị gái em đã tốt nghiệp cấp 3 và đi du học xa nhà.Chỉ có dịp hè,chị mới có thể về thăm gia đình. Dù khi chị ở nhà đôi lúc hai chị em chí chóe cãi nhau, nhưng khi chị đi xa em rất nhớ chị. Mỗi lần chị về là em lại cảm thấy chị mình chững chạc hơn,xinh đẹp hơn và đặc biệt là yêu chị hơn .Kì nghỉ hè của hai chị em bắt đầu bằng cuộc dạo chơi vòng quanh những con phố nhỏ, mua những cuốn sách hay hoặc mua sắm những món đồ nho nhỏ để chị mang đi xa làm kỉ niệm. Những con phố nhỏ khi trời vào hạ dường như nóng nực hơn, que kem mát lạnh trên phố Tràng Tiền giúp chúng em xua tan mọi oi bức. Bao kỉ niệm tuổi thơ ùa về trong tâm trí em, về những ngày hè, hai chị em được bố cho chọn những món quà như phần thưởng sau một năm học tập vất vả.Đến một ngày,em thấy những chiếc lá vàng rơi lả tả.Chẳng hiểu sao em ghét nó đến thế.Có lẽ rằng mùa hè đã qua và chị lại phải quay lại nơi làm việc rồi.Sao lòng em lại buồn đến thế!Phải mất một năm nữa em mới có thể gặp lại chị sao? Ngày chị đi, cả nhà ra sân bay mà lưu luyến không rời. Chị dặn em cần cố gắng học thật tốt, còn em thầm mong ở nơi xa chị sẽ luôn giữ gìn sức khỏe để cả gia đình được an lòng. Chị sẽ mãi là người bạn thân thiết nhất đối với em.
Câu hỏi trong lớp Xem thêm