Viết đoạn văn ngắn tả lại một nhân vật trong chuyện đã học (mà là bài lớp 5 nha) Hoặc một đoạn văn tả nhân vật trong truyện cổ tích , truyện tranh ,...: VD như Tấm cám ,Doraemon ,...(ko kể chuyện có chi tiết đấm đá,kinh dị ,chết chóc,...) Chú ý:làm nổi bật được đặc điểm của nhân vật. Ai ko làm đúng ý trên sẽ bị báo cáo vi phạm
2 câu trả lời
`@Thủy#Hoidap247`
Tả Doraemon:
Em đã đọc rất nhiều các loại truyện như: tiểu thuyết, kinh dị, truyện cười, truyện tranh,... và em cũng biết nhiều các nhân vậy trong mỗi truyện. Nhưng nhân vật mang lại cho em nhiều ấn tượng nhất chính là chú mèo máy Doraemon đến từ thế kỉ XXII ( 22 ).
Đây là một chú mèo máy tròn ủng như một quả dưa kì lạ có màu xanh biển. Cái đầu tròn đứng trên tấm thân béo ú. Trên cổ là sợi dây đỏ duyên dáng được gắn lên một quả chuông nhỏ mà có vẻ khi lắc lên sẽ rất vui tai. Đôi tay đặc biệt khi oẳn tù tì chỉ ra được cái kéo với cái lá. Nhưng đặc biệt nhất là cái bụng trắng muốt được đính một cái túi chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng chứa đựng bao điều thần kì trong nó, rất nhiều bảo bối giúp ích cho những người bạn của chú nhưng cũng gây ra những tai nạn không ngờ. Những bảo bối đó cũng là niềm mơ ước của bọn em.
Món ăn yêu thích của chú là bánh rán và thứ chú ta sợ nhất là chuột, đặc biêt là chuột nhắt. Vì ngày xưa chú cũng từng có đôi tai như những con mèo khác nhưng một ngày nọ, khi chú đang ngủ, một con chuột đã gặm mất đôi tai của chú. Từ đó chú trở thành một con mèo trọc không tai. Ban đầu chú ta có màu vàng, nhưng sau khi mất đi đôi tai của mình, màu của chú đã đổi thành màu xanh mang nhiều ý nghĩa. Và đó cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất cuộc đời chú.
Doraemon là bạn của mọi trẻ em. Ai cũng mong muốn có được người bạn như vậy.
Chúc bạn học tốt !!! ^^
Đây nhé: làm
Cuộc sống của con người gắn liền với những ước mơ. Có những ước mơ ngọt ngào làm cho ta hạnh phúc, lại có những ước muốn tham lam đem tới cho ta nhiều phiền toái. Câu chuyện sau nói lên điều đó: Điều ước của vua Mi - đát.
Tại đất nước Hi Lạp xa xưa, có ông vua nổi tiếng tham lam tên là Mi - đát.
Một ngày nọ, khi Mi - đát đang dạo chơi trong vườn thượng uyển thì gặp thần Đi - ô - ni - dốt và được thần ban cho một điều ước. Sẵn tính tham lam, Mi - đát ước ngay:
- Xin thần cho mọi vật tôi chạm vào đều biến thành vàng!
Thần ban cho Mi - đát cái ước muồn tham lam ấy rồi biến mất. Mi - đát sung sướng bẻ thử cành sồi, cành cây lập tức biến thành vàng. Ông ta lượm một quả táo, quả táo biến thành vàng nốt. Mi - đát hí hửng tưởng rằng lão là người hạnh phúc nhất mà không mảy may ngờ đến rắc rối đang chờ mình ở phía trước ...
Bữa ăn được người hầu dọn ra. Giờ thì ông ta hiểu rằng mình vừa ước một điều khủng khiếp : mọi thức ăn đều biến thành vàng khi ông ta chạm tới. Bụng đói cồn cào, Mi - đát hối hận, miệng không ngừng van nãi thần Đi - ô - ni - dốt. Bỗng, thần hiện ra, với vẻ mặt nghiêm nghị, phán:
- Nhà người hãy tới sông Pác - tôn, nhúng mình vào dòng nước, phép màu sẽ biến mất.
Mi - đát làm như vậy và quả nhiên phép màu biến mất.
Bạn thấy đấy, hạnh phúc không đến từ ước muốn tham lam mà làm nên từ bàn tay và trí óc.