Viết Đoạn văn kể 1 lần em gặp người thân sau bao ngày xa cách (Có kết hơp tự sự miêu tả và đặc biệt là biểu cảm). Mong giúp mik

2 câu trả lời

Một buổi sáng mùa thu, những tia nắng buổi ban mai khẽ lùa qua kẽ lá lung linh rồi cả những cơn gió hiu hiu thổi khiến mái tóc dài của tôi tung lên nhè nhẹ. Ánh mắt tôi như có giọt sương đọng trên mi trước khung cảnh mênh mông của cánh đồng lúa quê ngoại mà đã không biết tự bao giờ tôi chưa có cảm giác này. Một nơi thanh bình, nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi. Mắt tôi rung rung như vỡ òa khi trở về nơi thân thuộc, nhìn xa xa tôi đã thấy mái nhà tranh ẩn sau những lũy tre kia, mái nhà tôi đã được nghe bà kể truyện, được bà à ơi những câu ru buổi trưa hè. Tôi chạy tới, bước vào cổng một gương mặt thương nhớ hơn hai năm nay tôi chỉ gặp trong những giấc mơ hiện ra khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi vứt cái túi xách, chạy ào đến ôm cái thân hình gầy gò sương gió của ngoại và kêu lên: Ngoại ơi! Tôi hỏi ngoại trong lời nghẹn ngào, ngoại có khỏe không, ngoại dạo này gầy quá, ngoại có nhớ con không..? và đôi dòng nước mắt trào ra. Ngoại đặt tay lên má tôi, nói nhỏ nhẹ: Cháu gái ngoại lớn quá rồi, ngoại rất nhớ, rất nhớ con bé hay nghịch của ngoại… Bạn ơi có thể cho mình một câu trả lời hay nhất đc ko ạ. Nếu đc thì mình xin cảm ơn bạn

Đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lại ba . Ba là một bác sĩ giỏi, cũng là cảnh sát.vì ba tôi tham gia chống dịnh ở tại TP Hà Nội.Vì hoàn cảnh gia đình nên ba tôi phải đi thuyền xa nhà, hai ba tháng mới về một lần. Vừa đi học về, tôi nghe thấy trong nhà rôm rả tiếng cười nói. Là giọng của ba, ba đã về. Tôi vội chạy vào nhà, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa.Nhìn những cây cầu mới được dựng lên, tôi càng thấy hiểu về công việc của ba và càng tự hào về ba hơn.  Tôi cầm tay ba thật chặt như muốn bày tỏ hết nỗi nhớ trong lòng mình. Ba là người mà em thương nhất. Tôi yêu ba tôi rất nhiều.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm