viết đoạn văn ghi lại kỉ niệm sâu sắc của em về một người nào đó

2 câu trả lời

Ngồi hàng giờ trong hiệu sách, tìm đọc rất nhiều những tập thơ hay rồi bỗng nhiên tôi đọc được bài thơ mang tựa đề “Bằng Lăng” đó. Kỷ niệm trong tôi lại miên man ùa về, tôi nhớ những năm tháng ấy dưới mái trường THCS Thị Trấn thân thương, ngôi trường vào mỗi mùa hè nắng rực rỡ trên những cánh bằng lăng tím trước cổng trường. Ngày đó khi tôi bước vào lớp 6 với nhiều điều lạ lẫm, tôi mang theo sự nhút nhát của một cô bé trường làng lên huyện học. Nhưng rồi thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đã tròn một năm tôi học dưới mái trường này, với cương vị là 1 lớp trưởng tôi không còn nhút nhát, lạ lẫm điều gì nữa, tôi cũng có rất nhiều bạn bè và đặc biệt là bộ tứ có tôi, Hằng, Hương Anh và Quỳnh - 4 đứa cùng học chung đội tuyển văn lúc bấy giờ. Tôi cũng quen dần với cuộc sống xa nhà, không còn những buổi lên lớp ngồi khóc vì nhớ nhà nữa vì tôi đã có bộ tứ luôn bên cạnh mình. Chúng tôi thong thả chở nhau ra bờ sông, chạy trên những bãi cát dài, nhặt những viên sỏi màu trắng, những viên đá hình thù dễ thương để tới khi chiều muộn gọi nhau về thì đứa nào đứa ý quần áo ướt từ đầu tới chân, đứa nào cũng lo sợ về sẽ bị mẹ mắng. 

mình xin hay nhất ạ 

Đề: Viết đoạn văn ghi lại kỉ niệm sâu sắc của em về một người nào đó.

Vào mùa đông năm tôi mười hai tuổi, tôi và bạn thân của mình, Thy, phải học tách lớp. Chúng tôi là đôi bạn thân có tiếng của trường, thế nên việc phải học hai lớp khác nhau, lại còn cách cả một dãy hành lang là một việc gì đó vô cùng buồn bã. Thy an ủi tôi nhiều lắm, lại còn véo má tôi, bảo tôi chỉ học khác lớp mà làm như chuyện gì kinh khủng lắm, chê tôi là đồ con nít chưa lớn. Ngày đó thi tập làm văn, cô giáo ra đề rằng hãy tả lại người bạn thân nhất của em. Tôi đương nhiên viết về Thy, rất sướt mướt rất cảm động, lại còn chèn thêm cảm nghĩ về tình bạn "bất tử" của chúng tôi. Giờ ra chơi, tôi chạy ào sang lớp bạn ấy, mới nghe nói bạn ấy cũng viết về mình. Bạn cùng lớp của Thy còn nói bạn ấy trong lúc viết văn còn chấm chấm nước mắt nữa, viết cả hai đôi giấy. Thy bảo Thy làm gì khóc đâu, nhưng lúc tôi nhìn vào mắt bạn ấy, thấy đúng là có hơi đỏ. Bây giờ tôi và Thy không còn liên lạc với nhau nữa, dù học cùng trường cấp hai, chúng tôi cũng rất ngượng nghịu khi phải đối mặt với nhau, đến cấp ba thì mất liên lạc. Tôi chỉ hi vọng rằng bạn ấy có thể thật bình an, sống thật tốt, luôn vui vẻ và yêu đời, có được những tình bạn đẹp và những kỉ niệm hạnh phúc bên mình.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm