Viết đoạn văn (8-10 dòng) có kết hợp với tự sự, miêu tả, biểu cảm, phải có câu chủ đề.

1 câu trả lời

Đã 20 năm trôi qua, tôi bây giờ cũng đã trưởng thành, có công việc ổn định mà bao nhiêu người mơ ước, dù bận rộn, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về những kí ức của tuổi thơ.  Đặc biệt là những kí ức về mẹ. Năm đó tôi 6 tuổi, còn là một cậu nhóc nghịch ngợm và hay phá phách. Gia đình tôi không khá giả, mẹ tôi luôn phải chật vật để kiếm tiền nuôi 2 anh em tôi ăn học. Bà ấy làm đủ mọi việc có thể, lúc thì thu gom rác, rửa bát thuê,....Có lẽ vì cuộc sống quá vất vả mà mẹ tôi trông không được tươi trẻ như bao người khác, dù mới ở độ tuổi 35. Vì rãi nắng, dầm mưa suốt bao năm mà nước da mẹ tôi ngăm đen, làn da có chút nhăn nheo, lại thêm với dáng vẻ gầy gò, và khuôn mặt lúc nào cũng có nét buồn. Tôi thương mẹ tôi lắm, mỗi lúc đi học về tôi đều tới chỗ mẹ làm, dù không giúp được gì nhiều, nhưng tôi luôn giúp muốn giúp mẹ những công việc nhỏ nhẹ nhất. Nghĩ về mẹ, tôi thấy thương bà rất nhiều, mặc cho có khó khăn, vất vả, mệt nhọc, nhưng mẹ vẫn luôn mỉm cười với 2 anh em tôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh để giúp mẹ đỡ cực nhọc. Đó chính là động lực để tôi học tập và cố gắng. Khi tôi trưởng thành, dù không còn mẹ ở bên nhưng tôi vẫn luôn cố gắng, để mong mẹ tôi ở đâu đó có thể thấy con mình trưởng thành tốt như bà mong muốn. Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm!

Xin lỗi, hơi muộn chút, vì bài này mình tự viết nên có gì sai sót bạn bỏ qua nha^^

Chúc bạn học tốt!!