Viết bài văn kể về 1 kỉ niệm đáng nhớ của em về người bận thân

1 câu trả lời

Tuổi học trò là tuổi thần tiên, tuổi mộng mơ, hồn nhiên, tươi đẹp nhất. Tuổi học trò đối với tôi vẫn là quãng thời gian quý giá nhất và là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất đối với tôi. Trong số đó, có một kỷ niệm mà tôi luôn xúc động khi nhớ lại - một kỷ niệm sâu sắc với người bạn thân nhất của tôi.

Phương Linh là bạn thân của tôi. Nhà Linh gần nhà tôi, hai đứa chơi với nhau từ hồi còn học nói, sau này học chung lớp. Khác với dáng người dong dỏng cao, Phương Linh là một cô gái nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng một mét bốn mươi, nước da trắng hồng xinh xắn. Mái tóc đen dài ngang vai mềm mại kết hợp với khuôn mặt tròn bầu bĩnh khiến Linh càng thêm đáng yêu. Phương Linh có đôi mắt to tròn đen láy và đôi môi đỏ mọng. Khi cười sẽ lộ ra đôi má lúm đồng tiền và hai chiếc răng khểnh trắng tinh trông rất duyên. Phương Linh xinh xắn, cởi mở, tốt bụng nên ai cũng quý mến, trái ngược hoàn toàn với tôi, tôi ít nói và nhút nhát.

Vì vậy, các bạn trong lớp đều rất tò mò, làm thế nào mà hai đứa trẻ hoàn toàn trái ngược nhau lại có thể thân thiết đến vậy? Phương Linh có nhiều bạn tốt vì sự thân thiện và hoạt bát, còn tôi thì chủ yếu chỉ có một số bạn thôi. Điều này đã dẫn đến một câu chuyện mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Giữa năm lớp 5, Phương Linh bất ngờ kể với tôi trong giờ ra chơi:

- Tuần này sau khi tan học, các con về nhà trước, các con phải ở lại trường.

- Tôi có thể ở lại đợi, không sao đâu. - Tôi trả lời ngay.

Nhưng Phương Linh vẫn cương quyết:

- Anh về trước đi, chiều anh gọi lại. Anh còn phải nấu cơm cho Ngọc.

Ngọc là em gái tôi, mẹ cô ấy đi làm cả ngày không về nên lo cơm nước cho chị tôi lúc đó mới học lớp 1 nên tôi không ở lại đợi Phương Linh. nữa không. Sau khi tan học, tôi tạm biệt anh và đạp xe về nhà.

Nhưng chiều hôm đó, tôi đợi mãi mà không thấy Phương Linh đâu. Nhìn đồng hồ đã gần 2h15, tôi định quay vào nhà gọi điện cho Linh. Thấy tôi vẫn dắt xe ngoài cổng, mẹ Linh ngạc nhiên: “Con ơi!

- Một bạn tên Hà Anh qua gọi Linh, họ đi được nửa tiếng rồi con ạ.

Tôi ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Hà, Ánh là đứa con gái luôn ghét tôi nhất lớp. Tôi buồn bã, thất vọng, vội chào mẹ Linh rồi đạp xe đến trường. Vừa dựng xe xong, trống đánh vào lớp, tôi cố chạy thật nhanh nhưng vẫn đến muộn hơn cô giáo. Cô ấy thấy tôi thở gấp, cũng cười nói không sao, cho tôi vào lớp. Trước ánh mắt của những người bạn khác, tôi chợt thấy xấu hổ và tức giận. Hôm đó, Phương Linh cũng dọn đến chỗ Hà Anh ở, dạo này nhìn tôi và rất ngạc nhiên.

Cả buổi chiều hôm đó tim tôi loạn nhịp, không hiểu sao Linh lại đối xử với tôi như vậy. Nghĩ lại câu nói trước đây của Hà Anh "Những kẻ nhát gan như mày, sớm muộn gì Phương Linh cũng sẽ chán. Có những người lúc nào cũng ngại ngùng và tỏ ra khó chịu", tôi có vẻ hiểu. Tan học, tôi bỏ ngoài tai những cuộc gọi của Phương Linh, tôi đạp xe về nhà, nghĩ rằng sẽ không chơi với cô ấy nữa.

Tôi rất buồn khi mẹ tôi nhắc đến sinh nhật sắp tới của tôi, tôi thậm chí còn không để ý. Tôi tránh mặt Phương Linh nhiều lần, cô ấy có vẻ không quan tâm, mấy ngày nay tôi đi học về một mình. Hà Anh thấy tôi không còn khó chịu như trước, cũng thấy lạ, nhưng nghĩ có lẽ bây giờ thân với Linh nên không thích nói thế này, thế kia nữa. Cứ như vậy cho đến ngày sinh nhật của tôi, kết thúc buổi học chiều thứ bảy, tôi cất sách vở, định dậy về nhà thì Hà Anh xuất hiện với một giọng nói thân thiện hiếm có:

- Anh ở lại một lúc, chúng tôi có cái này.

Tôi chưa kịp trả lời thì bị ai đó che mắt, cửa lớp đóng lại, cả lớp chìm vào bóng tối. Vừa được đưa ra ngoài để che mắt, lại nghe thấy tiếng hát "Happy birthday ..." của nhiều người, Phương Linh xách bánh, đốt nến, từ cửa lớp bước vào, vây quanh mười lăm nữ sinh trong lớp. . . tất cả đều ở đây. Mọi người cùng nhau hát và cười để chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Sau đó, Hà Anh giải thích với tôi rằng Phương Linh cố tình tụ tập con gái, muốn tổ chức sinh nhật cùng tôi, nhưng Hà Anh vốn hiểu nhầm tính tôi nên Linh phải giải thích nhiều ngày. Tất cả đều ngưỡng mộ tình cảm của Linh dành cho tôi, hiểu rằng tôi vốn dĩ là người nhút nhát, không giả tạo. Hôm đó, mọi người đều tặng quà và động viên nhau nên không có gì phải ngại ngùng cả.

Sinh nhật năm đó là sinh nhật hạnh phúc nhất mà mình từng trải qua, đồng thời cũng là kỉ niệm sâu sắc của Phương Linh, khi biết mình đã hiểu lầm hai người chỉ biết ôm nhau khóc nức nở.Từ đó tình bạn thân của chúng em càng thêm gắn kết !

Câu hỏi trong lớp Xem thêm