Vì sao trăng vốn vời vợi trên cao lại có thể treo trên đầu ngọn súng nơi mặt đất? Giúp em với ạ!
2 câu trả lời
Đầu súng trăng treo là hình ảnh đẹp kết hợp giữa hiện thực và trữ tình: Trong chiến dịch, nhiều đêm có trăng, suốt đêm vầng trăng xuống thấp dần, có khi như treo lơ lửng ở đầu mũi súng . Hình ảnh gợi ra nhiều liên tưởng thú vị. Súng và trăng là chiến tranh và hoà bình, hiện thực và tương lai, mặt đất và bầu trời, gần và xa. Từ đó, gợi ta liên tưởng đến hình ảnh người chiến sĩ và thi sĩ cùng hợp nhất trong người chiến sĩ vệ quốc. Hình ảnh đó đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ: Trong gian lao thử thách vẫn chan chứa chất thơ, vẫn lạc quan yêu đời. Đồng thời, cũng là biểu tượng cho thơ ca kháng chiến: vừa hiện thực, gân guốc, khoẻ khoắn, vừa lãng mạn, bay bổng, trữ tình.
Người lính vẫn sẵn sàng canh gác bảo vệ tổ quốc, mũi súng hướng lên trời cứ ngỡ súng chạm vào trăng.“Súng” và “trăng” hai hình ảnh tưởng như đối lập song lại thống nhất hòa quyện là cứng rắn và dịu êm là gần và xa là thực tại và mộng mơ là đấu tranh và hòa bình là chiến sĩ và thi sĩ.