2 câu trả lời
U TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bao năm sống ở xa quê
Chiều nay con bỗng nhớ về lời ru
Mỗi mùa lá rụng vào thu
Con không quên được lời U ngọt ngào
Cái ngủ mày ngủ ngoan nào
Mẹ còn đi gặt mấy sào ruộng xa
Cái cò bay lả bay la
Lặn lội vất vả như là U tôi
Cõng mưa gánh nắng nửa đời
Mùa đông đi cấy mồ hôi ướt đầm
Lội xuống ruộng lúc mưa dầm
Rét run cam chịu âm thầm chẳng than
Chỉ mong con khoẻ con ngoan
Lúc nào U cũng ngập tràn yêu thương
Nuôi con ăn học tới trường
Nguyện là viên đá lót đường con đi
Ngày của U biết nói gì
Chỉ mong U khỏe sống vì các con
Năm nay tám bảy tuổi tròn
U vẫn còn khỏe vẫn còn dẻo dai.
Mẹ yêu ơi con ngàn lần xin lỗi
Nửa cuộc đời chưa trả hiếu mẹ cha
Bữa cơm ăn giấc ngủ cũng chỉ là
Trong cuộc sống muôn nhà đều như thế
Mẹ vẫn xem như con còn thơ bé
Vẫn nâng niu lo lắng chẳng nghỉ ngơi
Suốt đời này con nợ mẹ, mẹ ơi!
Nợ nhiều lắm cả đời không trả hết
Ngày hiền mẫu từ tâm thành con viết
Một nét đưa là tựa một bông hoa
Tặng mẹ yêu lưu gửi để làm quà
Tấm lòng con trẻ chỉ mẹ là hiểu rõ.
Con lại viết bài thơ đầy nước mắt
Và những nỗi buồn se thắt mẹ ơi
Ngày còn mẹ cuộc sống chẳng thảnh thơi
Nhưng có mẹ trên đời con vui lắm
Mẹ yêu ơi cả đời luôn gửi gắm
Một tình thương quá sâu nặng bên lòng
Có những ngày gió bấc rét long đong
Mẹ vẫn phải ra đồng ôm mạ cấy
Và những đêm gió mùa làm run rẩy
Mùng chăn mềm đắp đậy bởi thương con
Khi tuổi đời của mẹ lúc còn son
Chẳng trách oán bởi hao mòn nhan sắc
Thời gian trôi năm tháng dài thầm nhắc
Nhất trên đời chỉ có mẹ mà thôi
Thế gian ơi xin ghi mãi tình tôi
Vẫn cuộc sống muôn đời con nhớ mẹ
Nước biển Đông muôn đời dâng nhè nhẹ
Không đong đầy đâu nhé mẹ, mẹ ơi!
Thương nhiều xót thẳm mẹ hiền ơi!
Bão tố cuồng phong gánh cả trời
Nắng đổ thân cò phơi kiệt vắt
Mưa dầm cánh vạc rụng trào rơi
Âm thầm đợi ước người ra trận
Thổn thức chờ mong bố trở đời
Mãi đẹp son ngời hương vợ đảm
Sen hồng ngát toả trỗi rền khơi.