tả về một người mà em yêu quý nhất

2 câu trả lời

"Bố là tất cả, bố ơi bố ơi... "Trong trái tim mỗi người có lẽ tình cảm dành cho bố sẽ thật sâu nặng. Bố là người dạy bảo ta vững bước vào đời. Tôi luôn tự hào vì có một người bố tuyệt vời như thế.

Bố tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi - cái tuổi mà sức trẻ, sức khỏe dẻo dai đã giảm đi trông thấy. Làn da ngăm đen vì ngày đêm dãi dầu sương gió. Vầng trán bố cao với đôi mắt sáng luôn ánh lên những cái nhìn khi trìu mến, yêu thương, lúc nghiêm nghị, mạnh mẽ. Mái tóc xanh ngày nào giờ đã có một vài sợi bạc như những chứng tích cho một đời lam lũ vất vả. Bàn tay bố không mềm mại như bàn tay mẹ, nó thô ráp hơn và đầy những vết chai sần. Tôi thích áp mặt mình vào bàn tay ấy để cảm nhận hết thảy nỗi cơ cực mưu sinh của bố thân yêu. Cái dáng gầy gò của bố đi vội vã trong cơn mưa chợt đổ khiến mỗi lần nhớ lại tôi không khỏi rưng rưng, xót xa.

Bố là một thợ xây lâu năm - một nghề mà phải dãi nắng dầm mưa quanh năm suốt tháng. Ngôi nhà tôi ở hôm nay cũng chính là tự tay bố xây nên bằng tất cả tâm huyết của mình. Tôi thương bố những ngày nắng như đổ lửa phải phơi lưng ra với đời, những ngày mưa tầm tã lại đội mưa để làm việc. Bố yêu thương chúng tôi, tình yêu của một người bố nghiêm khắc. Tuy rằng bố không hay vỗ về hay tâm sự với tôi như mẹ, nhưng những câu chuyện bố kể về ngày xưa, những bài học bố dạy tôi mỗi ngày, những sự giận dữ mỗi khi tôi lầm lỡ, tôi biết tất cả vì tốt cho tôi, muốn cho tôi nên người.

Tôi vẫn nhớ cái ngày đó, cái ngày tôi mới đang học lớp Một, cái ngày mà mẹ phải lên viện chăm sóc bác cả, bố một mình thay mẹ gánh vác hết công việc nhà: nấu ăn, dọn dẹp, chở tôi đi học, dạy tôi học và ru tôi ngủ. Quần quật làm từ sáng sớm đến tối mịt, ấy vậy bố vẫn làm thêm vai trò của một người mẹ. Khi ấy, tôi ước giá như mình lớn hơn chút nữa, có thể giúp được bố phần nào...

Ngày tháng trôi đi, đứa trẻ năm nao giờ đã khôn lớn, đã có thể tự đi trên đôi chân chính mình. Đường đời gập ghềnh, sẽ có lúc tôi vấp ngã, có lúc tôi mệt mỏi, nhưng tôi luôn biết ở mái nhà thân yêu, bố vẫn luôn dõi theo bước chân tôi, sẵn sàng dang rộng vòng tay để tôi làm điểm tựa vững chắc trong cuộc đời này.

Nhà em có rất nhiều người . Nhưng người em yêu quý nhất là mẹ

Mẹ em tên là Mai. Năm nay mẹ em 30 tuổi . Dù đã hơi già nhưng mẹ em vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp. mẹ có dáng người cân đối . Nước da trắng hồng . Dù là con của mẹ nhưng em cũn không có nước da trắng đến thế. Mẹ em có mái tóc dài và mượt, khi sờ vào tóc của mẹ em như được sờ vào dòng suối mát lành. Đôi mắt bồ câu dưới đôi mắt ấy là chiếc mũi dọc dừa . và có một ưu điểm trên gương mặt mẹ em đó là nụ cười khi mẹ em cười nụ cười như tỏa ra những ánh nắng dịu dàng. người phụ nữ xinh đẹp này nấu ăn rất ngon. Em nghĩ mẹ em nấu ăn ngon thừ nhì tên thế giới thì sẽ không ai nấu ăn ngon thứ nhất cả. Em còn nhớ vào 1 hôm em bị ốm nặng mẹ đã thức trắng đem để chăm sóc cho em , em thấy thương mẹ vô cùng

em rất yêu mẹ mẹ là tương đài vĩnh cửu trong em . Em mong mẹ em sống lâu deere m được bên mẹ mãi mãi . mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm

Câu hỏi trong lớp Xem thêm