Tả dòng sông Thương, viết bài văn ạ! Nhớ phải dịch, ai lm Tiếng Anh ý như bài văn tiếng Việt thì ctlhn nhá
2 câu trả lời
My hometown is in Hai Duong..and my hometown is a small village with a gentle river meandering through the village, having attached to me many beautiful memories from my childhood. The vast Thuong river, meandering like a big green python rolled into the sea. Green river water is cool and rippling. Early in the morning, the sun's eyes shone faintly pink rays down the river. The water surface was sparkling and sparkling as if the river wore a peach silk dress. Noon, the sun turned bright and fierce. The river is like a fire, a fire rushes through the bamboo groves. In the afternoon, the river surface was blue and rippled. Our children jumped into the shower, playing around, struggling. When night falls, we row out into the river to watch the moon. Sparkling moonlight illuminates the river. The waves rushed to the sides of the boat like lulling us to sleep. Always the nostalgia of the compassion of those who live far away from home. The river loves the friendly river so much. Wherever I go later, I always remember my hometown, my childhood river, where I have many memories.
Dịch : Quê tôi ở Hải Dương..và quê tôi là một ngôi làng nhỏ với dòng sông hiền hòa uốn khúc qua làng, đã gắn bó với tôi nhiều kỷ niệm đẹp từ thời thơ ấu. Con sông Thượng rộng lớn, uốn khúc như một con trăn xanh lớn lăn xuống biển. Nước sông trong xanh mát và gợn sóng. Sáng sớm, đôi mắt của mặt trời chiếu những tia hồng nhạt mờ xuống dòng sông. Mặt nước lấp lánh và lấp lánh như thể dòng sông mặc chiếc váy lụa đào. Trưa, mặt trời trở nên sáng chói và dữ dội. Dòng sông như một ngọn lửa, một ngọn lửa lao qua những lùm tre. Vào buổi chiều, mặt sông màu xanh và gợn sóng. Con cái chúng tôi nhảy xuống tắm, chơi đùa, vật lộn. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi chèo ra sông để ngắm trăng. Ánh trăng lấp lánh chiếu sáng dòng sông. Những cơn sóng ùa về hai bên thuyền như ru chúng tôi ngủ. Luôn là nỗi nhớ về lòng trắc ẩn của những người sống xa nhà. Dòng sông yêu dòng sông thân thiện rất nhiều. Bất cứ nơi nào tôi đến sau này, tôi luôn nhớ về quê hương, dòng sông tuổi thơ của tôi, nơi tôi có nhiều kỷ niệm.
It's been a long time since I went back to my hometown, on the occasion of last summer, my parents gave me a trip to my hometown. There are so many beautiful places there, but for me, the image of my home river is always in my mind.That morning, I woke up early and had breakfast to prepare for the bus station to go home, along the way I saw many beautiful scenes, saw many new and interesting things. In my heart, I was eager and nervous, expecting a wheelchair to roll over so quickly to hurry to my hometown. As soon as I got out of the car, the smell of golden rice seemed to bring me into a fairytale world, sweet, a taste of countryside nowhere I felt like in this place. And mixed into it is the gentle flow of the Thuong river, which makes a complete picture.The River Thuong is known as the breath of the field, it surrounds my hometown, provides water for the farmers in the season, is the melodious music of cheering for everyone, the sound of childhood lullaby at noon summer. On the river of the countryside, I cannot forget the memories from my time when you went fishing, bathing, organizing buffalo races, fighting games.In the early morning of the early morning, the Thuong river became more and more poetic by the mist covered, lurking in the distance are bamboo branches, willow trees hanging down, or in front of an old banyan tree in shape. Oh, how beautiful the scene, it's like a lacquer painting painted by an artist. The river water gently waved as if waving to every new day. On summer noon, the river mingles with the breeze to bring cool air into my village, making the sunshine become softer. People also often take advantage of lunch on the shady trees near the river.Then in the afternoon, people again sobbed into the river to bathe, go to the river to rest, chat or follow the floating boats to fish, cut and salvage water hyacinth drifting along the water. Every afternoon, I often go to the river to collect trash with my friends in the countryside to help the river become cleaner and more beautiful. We are trying to take small actions to contribute to the preservation of the river, hopefully from that small act everyone will realize that littering in the river is not right so that the cool river is always a friend of the country. Dear Song river, even though I grew up, I will never forget the river, the river is a friend, attached to my childhood, to the concept. Even now, I have left the river, but the images of the river and the people here I keep in my heart. Always be beautiful, forever green.
Dịch....
Đã lâu lắm rồi em không về quê chơi, nhân dịp hè năm vừa rồi, bố mẹ đã dành tặng em một chuyến du lịch tại chính quê nội của em. Ở đó có biết bao nhiêu là cảnh đẹp nhưng đối với em hình ảnh dòng sông Thương luôn khắc khoải mãi trong tâm em. Sáng hôm ấy, em đã thức dậy thật sớm và ăn sáng để chuẩn bị ra bến xe đi về quê, suốt dọc đường đi em được ngắm biết bao nhiêu cảnh đẹp, được nhìn thấy rất nhiều thứ mới mẻ và thú vị. Trong lòng em cứ háo hức và hồi hộp mong chờ xe lăn bánh lăn bánh thật nhanh để mau về quê nội. Vừa bước xuống xe, mùi thơm của lúa vàng như mang em vào một thế giới cổ tích, ngọt ngào, một mùi vị của tình quê không ở đâu em cảm nhận được như ở nơi này. Và xen lẫn vào đó là tiếng nước trôi nhẹ nhàng của dòng sông Thương đủ làm nên một bức tranh trọn vẹn.Dòng sông Thương được mệnh danh là hơi thở của cánh đồng, nó bao quanh quê hương em, cung cấp nước cho các bác nông dân vào mùa vụ, là tiếng nhạc du dương cổ vũ cho mọi người, tiếng ru trẻ thơ mỗi buổi trưa hè. Trên con sông quê, em không thể quên được những kỉ niệm một thời theo anh đi bắt cá, đi tắm, đi tổ chức những cuộc đua trâu, những trò đánh trận.Những buổi sáng sớm tinh mơ, dòng sông Thương càng trở nên thơ mộng bởi làn sương bao phủ, ẩn hiện xa xa là những cành cây trúc, cây liễu rũ xuống, hay trước mặt là cây đa cổ thụ in hình. Ôi, cảnh đẹp biết dường nào, nó như một bức tranh sơn mài đã được một nghệ nhân nào tô vẽ lên. Nước sông nhẹ nhàng trôi như vẫy chào mọi người ngày mới đến. Vào buổi trưa hè, dòng sông lại hòa nhịp với những cơn gió nhẹ mang hơi mát vào làng em, khiến cái nắng trở nên dịu dàng hơn. Mọi người cũng thường tranh thủ nghỉ trưa ở trên những hàng cây rợp bóng mát cạnh dòng sông.Rồi chiều chiều, mọi người lại nô nức ra sông tắm rửa, ra sông nghỉ ngơi, tám chuyện hoặc theo những con thuyền lênh đênh để câu cá, cắt vó, vớt những cây bèo đang trôi theo dòng nước. Mỗi buổi chiều, em thường cùng các bạn dưới quê rủ nhau ra sông vớt rác để giúp sông trở nên sạch sẽ và đẹp đẽ hơn. Chúng em đang cố gắng làm những hành động nhỏ để góp phần giữ gìn dòng sông, mong rằng từ hành động nhỏ đó mọi người sẽ ý thức được việc xả rác vào dòng sông là không đúng để dòng sông mát lạnh luôn là người bạn của làng quê.Dòng sông Thương ơi, dù sau này em lớn lên em cũng không bao giờ quên sông đâu, sông chính là người bạn, gắn liền với tuổi thơ em, với kĩ niệm. Dù bây giờ, em đã rời xa sông, nhưng những hình ảnh về sông, về con người nơi này em mãi giữ trong tim mình. Hãy luôn mãi đẹp, mãi xanh sông nhé.