2 câu trả lời
" Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi . Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng , có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy" Mỗi khi nghe bài hát này là em lại nhớ đến những người thầy, cô . nhưng người để lại cho em nhiều ấn tượng nhất là cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của em .
Cô giáo em vẫn còn trẻ , cô mới 30 tuổi . Dáng người cô nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn . Cô có nước da trắng hồng , mái tóc màu hạt dẻ ngang lưng được co buột gọn gàng . Hàng ngày đi dạy cô thường mặc những bộ giản dị , thỉnh thoảng cô lại mặc những bộ váy dài đến lớp . Cô có khuôn mặt tròn trông rất hiền từ . Cô có cặp lông mày màu nâu ẩn dưới lớp kính cận . Cô có giọng nó to , rõ ràng. Cô có bàn tay thon thon nhưng vẽ hay viết rất đẹp
Em cần cảm ơn cô vì đã dạy chúng em lên người
Hmm, bạn tham khảo nek
Bài làm
Thời học tiểu học, trong bốn năm học dưới mái trường tiểu học Ái Mộ A thân yêu , tôi đã có biết bao kỷ niệm tuổi học trò không thể quên, có những người bạn thân thiết cùng nhau chia sẻ những hình ảnh buồn vui và khó quên, hay có những thầy cô giáo dìu dắt tôi từ khi tôi mới chỉ là một học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ. Có thể nói, hình ảnh in đậm nhất trong tâm trí tôi vẫn là cô giáo Thơm – người lái đò dạy tôi năm lớp 4 của bậc tiểu học.
Trông cô thật giản dị ! Năm nay, cô đã ngoài 40 tuổi rồi, tuy vậy Dáng người cô rất thon thả và cân đối. Mái tóc mượt mà, đen óng lúc nào cũng thơm mùi hoa bưởi, mùi bồ kết nấu với lá chanh. Khuôn mặt tròn ấy cùng với nước da trắng. Đôi mắt ấy đen và sâu nhìn chúng tôi trìu mến nhưng đôi lúc, đôi mắt ấy lại nhìn chúng tôi với ánh mắt nghiêm khắc như muốn nhắc nhở tôi điều gì. Chiếc áo dài cô mặc càng làm cho dáng người cô mềm mại và uyển chuyển hơn. Cùng với đó, đôi guốc cao gót màu đen có vẻ như làm cô cao thêm nhiều.
Không những có dáng người đẹp, mà cô còn là một người giáo viên rất có tâm. Cô Thơm đang bắt đầu tiết dạy tập đọc của mình. Cô dịu dàng, nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi mở sách giáo khoa và tập trung vào bài học. Giọng nói cô trầm ấm, nhịp nhàng vô cùng. Cô đọc thơ "Cảnh khuya" của Bác mà như đưa chúng tôi vào thế giới của đêm rừng Việt Bắc. Cô mặc áo dài thiên thanh nên mỗi bước đi của cô đều phiêu lãng. Cô cầm phấn viết bảng nắn nót làm chúng tôi ở dưới cũng nhắc nhở mình phải nắn nót thêm từng chữ, từng chữ. Bạn nào trả lời câu hỏi cô cũng mỉm cười rất tươi để động viên và tiếp sức chúng tôi. Đôi mắt cô to tròn nhìn và quan sát chúng tôi từng chút một. Cô còn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi của một bạn khi bạn ngồi cong người nên không thể viết bài đều. Mỗi một hoạt động của cô dù nhỏ nhưng đều rất ân cần và quả thực là cô giáo dịu hiền của chúng tôi. Vì cô là một người giáo viên có tâm và thân thiện nên chúng tôi rất thương yêu cô như người mẹ thứ hai của mình.
Tiết học ấy với hình ảnh của người cô giáo hiền dịu, tận tình sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng học giỏi để xứng với là học trò của cô.
Không copy nên cứ yên tâm nka
Nói nhỏ cho nghe nè, mò trong word đóa