tả cô giáo của em bằng tiếng anh

2 câu trả lời

*Bài làm

Hanh has a slender figure.

Neither fat nor thin, full and well proportioned. I don't know exactly how old she is, but she is very young, much younger than my mother. Every day, she often wears light-colored long dresses, sometimes blue or yellow, sometimes pink or purple, sometimes as white as sea salt, very suitable for shape and degree. her green spring. Her hair was jet-black, charcoal-like, and soft and silky smooth, like strands of silk that always hung over her shoulders. The oval face was endowed with a pair of clear blue eyes with thick, lashes that looked like she was wearing fake eyelashes. The nose is not high, but it suits the face very well. Every time she smiled, she looked fresh and prettier than the actors and models. The cloud-white teeth were adorned with a crooked tooth on the left side of the mouth, making the already-fresh smile even fresher.

Although I do not study her, I always respect and appreciate her. I told myself that I will try my best to study well so as not to fall in love and care for her and deserve to be a good and good child.

*Dịch 

Cô giáo dạy em năm lớp 5 tên là Hạnh .

Cô Hạnh có dáng người thon thả, không mập cũng không gầy, đầy đặn và cân đối. Em không biết chính xác cô bao nhiêu tuổi chỉ biết rằng cô còn rất trẻ, trẻ hơn mẹ em rất nhiều. Hàng ngày đến lớp, cô thường mặc những chiếc áo dài màu nhạt, lúc thì màu xanh da trời hay đọt chuối, lúc thì hồng phấn hay tím cà, cũng có lúc trắng tinh như màu muối biển, rất hợp với dáng hình và độ tuổi xuân xanh của cô. Mái tóc cô đen huyền, óng ả như màu than đá lại mềm mại mịn màng như những sợi tơ luôn buông xõa đến quá vai. Khuôn mặt trái xoan được trời phú cho một cặp mắt trong xanh với đôi hàng mi dày và cong vút tưởng như cô đeo mi giả. Chiếc mũi tuy không cao nhưng lại rất hợp với khuôn mặt. Mỗi lần cô cười trông cô tươi và xinh hơn cả những diễn viên, người mẫu. Hàm răng trắng như mây trời lại được tô điểm bằng một chiếc răng khểnh bên trái khóe miệng làm cho nụ cười vốn đã rất tươi lại còn tươi hơn.

Cô như người mẹ hiền, hết dỗ bạn này quay qua dỗ bạn khác khiến lòng em và các bạn yên tâm không còn sợ hãi nữa. Thế nhưng, cô rất nghiêm khắc khi giảng bài, bạn nào không chú ý theo dõi, cô nhắc nhở ngay và luôn tuyên dương những bạn cố gắng học tập

Tuy không học cô nữa nhưng trong lòng em luôn kính trọng và biết ơn cô. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để khỏi phụ lòng yêu thương, chăm sóc của cô đối với em và xứng đáng là con ngoan trò giỏi.

                                CHÚC HỌC TỐT

                                    

Time goes by fast. Just one day I was surprised, but now, I am a 5th grader. Soon I will be farewell to my beloved elementary school - where the teachers have taught me to be good people. But the image of Ms. Thuc, the beloved mother, who taught her in the fourth grade has left me with the most profound memories.
   This year she was thirty-three years old and she looked very young. She has a slender figure with pink white skin. Her oval face was gentle and gentle. Her eyes seemed to speak, comforted, and encouraged her at times of joy and sadness. Her long, silky hair always hung down her back. I would love to see you go to class smoothly in the blue long dress.
   She cares and teaches us like the affection of a mother to her child. How interesting and interesting the new lecture is! Her voice was so sweet and so inspiring. It was that voice that drew us into each lesson. The Vietnamese hours, soft, warm and melodious voices, bring us into the world of literature and poetry. Her gentle hand shaped me to write beautiful handwriting. She taught me how to solve difficult problems, write good sentences and rich images. In those days, we were like living in the soft arms of the second gentle mother. But she only taught us three months, during a physical examination, the doctor discovered that she had a serious illness and needed urgent surgery. Upon hearing this news, everyone in our class worried about her health. The day she was admitted to the hospital, her eyes were teary. The day she went to the operating table, we were nervous. In the evening, I called her, seeing that she was awake, she was so happy that she was crying. After a week of treatment, she was discharged. From that day on, we took turns visiting and encouraging her. Just a month later, she went to school to teach us. My class is very happy. We did not expect her health to recover so quickly. She told us, "Your love for me helped her overcome illness." Tears rolled down her eyes, she whispered: "My dear! I love you very much!"

CHÚC BẠN HỌC TỐT!>_<

Câu hỏi trong lớp Xem thêm