2 câu trả lời
tuổi thơ của em găn sbos với ngôi trường thân quen. Nơi mà chứa bao nhiêu nhưng kỉ niệm học trò của em. Nhưng có lẽ mảnh ghép quan trọng để tạo nên tuổi thơ đẹp ấy chỉ có thể là Hoa, là người bạn thân mà em quý nhất.
Em và Hoa gần nhà nhau nên đã thân thiết với nhau từ nhỏ. Hoa thấp hơn em 1 cái đầu. Nước da trắng hồng, dáng người mảnh mai. Cặp mắt long lanh như mắt bồ câu ẩn dưới cặp lông mày thô sơ. Mái tóc của bạn màu hạt dẻ ngắn ngang vai luôn được buộc gọn gàng . Đặc biệt trên khuôn mặt bạn là vầng trán cao và rộng toát lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Hoa có cái má lúm đồng tiền rất xinh xắn. Hằng ngày, Hoa đến trường với bộ đồng phục quen thuộc váy xanh, áo trắng. Chiếc khăn quàng đỏ trên vai như cánh bướm. Hoa nói năng rất nhỏ nhẹ, tính tình hiền lành, chan hòa với mọi người, luôn giúp đỡ những bạn học yếu.
Bạn là tấm gương tốt cho các bạn noi theo. Tôi sẽ cố gắng học tập tốt để xứng đáng là bạn thân của Hoa. Sống trên đời ai cũng cần phải có một người bạn thân.
$_Kawaiis@_}$
Trong cuộc đời, hẳn ai cũng có những người bạn thân của riêng mình. Tôi cũng có một cô bạn vô cùng thân thiết, đó là bạn Huyền.
Năm lớp 6, tôi chuyển vào ngôi trường mới. Ở đây, lớp mới, thầy cô mới, bạn bè cũng mới, mọi thứ đều vô cùng xa lạ. Ngày đầu tới lớp với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Bạn nào cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi được cô xếp ngồi ở giữa lớp, cạnh một siêu mẫu - biệt danh tôi gọi người bạn thân. Đó chính là Huyền.
Vóc người bạn thanh mảnh, duyên dáng. Nét duyên dáng đi liền với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, dịu dàng. Đôi mắt tròn xoe, đen láy luôn làm tôi nghĩ đến hình ảnh một vầng trăng tròn đang sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm, y như cái tên của bạn. Điểm trên gương mặt cân đối là chiếc mũi cao dọc dừa xinh xinh. Miệng bạn nhỏ nhắn, đôi mỗi lúc nào cũng hồng xinh, căng mọng. Nhờ hàm răng trắng đều tăm tắp, mỗi khi bạn cười, nụ cười lại rạng rỡ như một bông hoa nhỏ. Nó luôn làm tôi vui lên mỗi khi buồn chán.
Nhớ nhất là có lần tôi lỡ để quên vở ở nhà, mà cô lại sắp kiểm tra vở, tôi lo sợ đến nỗi không giám nói với ai. Thấy biểu cảm của tôi, Huyền như hiểu chuyện, lúc cô sắp lại gần bàn để kiểm tra vở hai đứa. Huyền đứng dậy, nói tôi đã quên vở ở nhà và xin cô không trách tôi, với giọng to, dõng dạc, đầy tính trung thực, cô giáo nhanh chóng ra hạn cho tôi vào ngày mai. Tôi ngạc nhiên, xen chút bối rối không biết nói gì, cứ thế tiết học qua đi. Cuối tiết, tôi cảm ơn, từ đó hai tình bạn của chúng tôi ngày càng nảy nở, và đến bây giờ.
Đối với tôi, Huyền chắc còn hơn cả bạn bè, vì đôi khi tôi cảm thấy, Huyền như là 1 người chị thật sự đúng nghĩa, tôi mong tình bạn của chúng tôi sẽ bền lâu.
$\longrightarrow$ $\textit{Xin Hay Nhất}$