Sửa hoặc thêm đoạn cho nó hay và dài hơn hộ mk nha kỉ niệm của em với người bạn thân nha Có thể nói kỉ niệm luôn là những điều đáng trân quý nhất đối với mỗi người, bởi vì chúng là thứ ta không có được ở hiện tại, cũng chẳng thể kiếm tìm ở tương lai mà chỉ có thể hoài niệm trong dòng kí ức. Nhất là kỉ niệm của một thời niên thiếu non dại thì lại càng đáng trân quý hơn biết bao. Nó như có sức mạnh, gợi cho ta thêm niềm vui hay nỗi buồn. Ngồi ngắm lại những tấm hình xưa, lòng tôi cũng không khỏi xuyến xao khi nhớ lại tình bạn với Linh- người bạn thuở thơ ấu đã từng rất thân thiết. Tôi với Linh chơi với nhau đến nay cũng đã được khoảng 5 năm. Chúng tôi luôn sẻ chia với nhau vui buồn trong cuộc sống, cũng như có những kỉ niệm chẳng thể quên.Đó là một tình bạn đẹp, một câu chuyện nhưng buồn.. Và đây là một trong số đó. Vì bản tính tò mò nên tôi đã đọc trộm nhật kí của Linh. Hôm đó vẫn như mọi hôm, tôi sang nhà Linh chơi và học bài. Trong lúc Linh đi xuống uống nước, tôi đi loanh quanh phòng và chợt phát hiện ra 1 quyển sổ xinh xinh rơi trên sàn nhà. Tò mò nhặt lên, tôi phát hiện ra đó là sổ nhật kí của Linh. Sau đó, tôi đã không kìm được và mở ra đọc Khi phát hiện ra cậu ấy thực sự rất tức giận. Linh giật phắt quyển sổ trên tay tôi và nói: - Tại sao cậu lại đọc trộm nhật kí của tớ cơ chứ Tôi ấp úng không nói được gì: - Tớ.. tớ thấy .. nó rơi trên sàn Cậu ấy dường như không thể tin được tại sao tôi lại làm như thế. Tôi tự trách bản thân mình tại sao lại tò mò đến những thứ riêng tư, cá nhân của Linh như vậy. Chắc giờ đây bạn ấy đang rất tức giận. Nhìn khuôn mặt giận dữ cũng như lời nói và hành động của Linh càng làm tôi hối hận biết bao nhiêu. Trong thâm tâm tự dằn vặt bản thân suốt trên dường trở về nhà. Tôi nghĩ mãi không biết nên làm thế nào để Linh tha lỗi cho mình. Tâm trí tôi cả ngày chỉ xoay quanh những chuyện ấy, càng nghĩ tôi càng hối hận vô cùng. Liệu tình bạn của chúng tôi có rạn nứt sau một hành động sai lầm kia của tôi hay không? Sau đó, Linh tránh mặt tôi suốt 1 tuần, mặc cho tôi có xin lỗi như thế nào đi chăng nữa.Cuối cùng,Linh cũng chịu tha thứ cho tôi. Từ đó chúng tôi lại làm lành và trở nên thân thiết hơn. Tôi nhận ra rằng ai cũng có những góc riêng tư khác nhau mà kể cả dẫu có thân thiết đến đâu thì cũng nên giữ chừng mực, không nên tùy tiện như vậy.

1 câu trả lời

   Có thể nói kỉ niệm luôn là những điều đáng trân quý nhất đối với mỗi người, bởi vì chúng là thứ ta không có được ở hiện tại, cũng chẳng thể kiếm tìm ở tương lai mà chỉ có thể hoài niệm trong dòng kí ức. Nhất là kỉ niệm của một thời niên thiếu non dại thì lại càng đáng trân quý hơn biết bao. Nó như có sức mạnh, gợi cho ta thêm niềm vui hay nỗi buồn. Ngồi ngắm lại những tấm hình xưa, lòng tôi cũng không khỏi xuyến xao khi nhớ lại tình bạn với Linh - người bạn thuở thơ ấu đã từng rất thân thiết.

   Tôi với Linh chơi với nhau đến nay cũng đã được khoảng 5 năm. Chúng tôi luôn sẻ chia với nhau vui buồn trong cuộc sống, cũng như có những kỉ niệm chẳng thể quên. Và đây là một trong số đó. Vì bản tính tò mò nên có lần tôi đã đọc trộm nhật kí của Linh. Chuyện xảy ra vào hôm thứ bảy, chúng tôi thường hẹn đến nhà nhau để học nhóm, hôm ấy là tới nhà Linh. Trong lúc Linh đi xuống uống nước, tôi đi loanh quanh phòng và chợt phát hiện ra một quyển sổ xinh xinh rơi trên sàn nhà. Bìa sổ không quá cầu kì, màu hồng nhạt và có điểm nhấn là những họa tiết trái tim xung quanh. Tò mò nhặt lên, tôi phát hiện ra đó là sổ nhật kí của Linh. Tuy chúng tôi là bạn thân nhưng Linh rất ít khi nói chuyện, kể cả với tôi, vì Linh là con người hướng nội. Thế mà, trên tay tôi lúc này đây lại chính là một cuốn sổ chứa đựng bao tâm tư của cô bạn nhỏ này, chỉ cần mở ra là tôi sẽ biết được con người mới của Linh. Thế nhưng, trong lòng tôi lại hiện lên không ít mâu thuẫn: Đây vốn là sự riêng tư của cậu ấy, mình thậm chí còn chưa xin phép, cậu ấy sẽ giận chăng? Rồi lại tự nói với mình: Chắc không sao đâu, mình với Linh là bạn thân, bí mật của Linh cũng là bí mật của mình; chỉ cần mình không chia sẻ cho ai biết là được. Sau đó, tôi đã không kìm được và mở ra đọc. Trong lúc đang say sưa lật mở từng trang giấy thì bỗng nhiên một âm thanh đẩy cùng tiếng bước chân dồn dập khiến tôi giật thót. Linh vào phòng, mặt cậu ấy đỏ bừng bừng, tôi chưa từng thấy Linh giận dữ như vậy bao giờ. Cậu ấy giật phắt quyển sổ trên tay tôi và nói:

- Tại sao cậu lại đọc trộm nhật kí của tớ cơ chứ?!

Tôi ấp úng không nói được gì:

- Tớ.. tớ thấy .. nó rơi trên sàn...

Cậu ấy dường như không thể tin được tại sao tôi lại làm như thế. Lúc ấy, lòng tôi vô cùng hỗn loạn, bao nhiêu cảm xúc ầm ậm đẩy tới: bối rối, hối hận, tự trách, xấu hổ... Nhìn khuôn mặt giận dữ cũng như lời nói và hành động của Linh càng làm tôi ân hận biết bao nhiêu. Tôi buồn bã, bất lực đành tạm biệt Linh và trở về nhà.

   Trên đường về, tôi đã không ngừng nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Vốn là bạn thân từ hồi tiểu học, chơi với nhau 5 năm, chỉ vì một phút lầm lỡ, tôi đã tự tay cắt đứt mối quan hệ đẹp đẽ giữa hai đứa. Tôi hối lỗi vô cùng và cứ tự trách bản thân mấy ngày sau đó. Tâm trí tôi cả ngày chỉ xoay quanh những chuyện ấy, càng nghĩ tôi càng hối hận vô cùng. Chẳng lẽ, không còn cách nào khác để hàn gắn tình bạn giữa tôi và Linh sao. Tôi bắt đầu nghĩ tới việc nói lời xin lỗi Linh, vì chợt nhớ ra, từ buổi chiều hôm thứ bảy đó đến giờ, mình vẫn chưa nói với Linh một câu xin lỗi nào. Nhưng giờ, Linh với tôi cứ như người dưng, Linh phớt lờ tôi và tôi cứ cố tình lảng tránh Linh thì thật khó để mở lời. Nhưng, trốn tránh cũng không phải là giải pháp, nếu cả hai cứ im lặng như vậy, thì càng về sau tình bạn của chúng tôi sẽ mờ nhạt dần hoặc thậm chí có thể không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Nghĩ vậy, tôi lấy hết dũng khí nói lời xin lỗi Linh. Tôi thật mừng vì Linh đã không từ chối lịch hẹn nói chuyện mà tôi đã mời. Đứng trước Linh lúc ấy, đôi chân tôi run run, bàn tay bủn rủn, thực sự vô cùng bối rối mặc dù tôi đã chuẩn bị kĩ càng những lời nói để xin lỗi Linh. Tôi hít một hơi dài và nói một tràng về cảm xúc hỗn độn của tôi trong cái ngày xảy ra vụ việc đó và cả ngay bây giờ nữa, rằng tôi đã hành động thật thiếu suy nghĩ và ích kỉ, tôi đã không đặt mình vào suy nghĩ của Linh, giờ đây, có thể chúng tôi sẽ không còn là bạn nhưng chỉ mong cậu ấy có thể chấp nhận lời xin lỗi đó và tha lỗi cho tôi. Nói xong, tôi đã không hề biết là những giọt nước mắt nóng đã rơi từ lúc nào. Những tưởng, Linh sẽ bước đi, để lại tôi một mình và tình bạn của chúng tôi cũng sẽ chấm dứt... Nhưng Linh vẫn ở đây, Linh nắm tay tôi:

- Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã mở lời xin lỗi với tớ. Cũng như cậu, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôm đó, tớ đã nghĩ rằng tớ hành động thật bồng bột, lúc ấy tớ không thể kìm nén cảm xúc của mình mà có những biểu hiện khiến cho cậu sợ. Dù sao thì suy cho cùng, một vài trang nhật kí cũng không thể sánh bằng kỉ niệm đẹp đẽ mà trước đây chúng ta đã cùng nhau xây dựng và vun đắp. Tớ cũng đã tha lỗi cho cậu rồi, nhưng tớ ngại không nói chuyện với cậu. Thật may là cậu vẫn quan tâm đến tớ...

Tôi xúc động khôn tả khi nghe được những lời đó từ Linh, từ giây phút đó tôi hiểu rằng, tình bạn của chúng tôi lại một lần nữa có thể đơm bông, và điều may mắn hơn cả là tôi đã có một người bạn thân tuyệt vời.

  Sau tất cả, không phải chỉ có kỉ niệm đẹp mới làm nên những mối quan hệ đẹp. Phải có những khoảnh khắc không hiểu nhau, phải có những khoảnh xích mích với nhau và tưởng chừng như mất nhau. Để rồi vì nhận ra không thể sống thiếu nhau nên mới tìm cách đến lại với nhau. Tôi thêm trân trọng thứ tình cảm mà Linh dành cho tôi cũng như cảm thấy biết ơn vì ông trời đã để chúng tôi có cơ hội gặp nhau và cùng xây nên một tình bạn đẹp như vậy. Các bạn! Hãy luôn nhớ một điều rằng, tình yêu thương chỉ có thể nhận lại khi ta biết mở lòng cho đi.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm