NGỌN NẾN Bất ngờ mất điện, một ngọn nến được đem ra thắp lên và đang lung linh tỏa sáng. Nến hân hoan khi thấy mọi người trầm trồ: “May quá, nếu không có cây nến này, chúng ta sẽ không thấy gì mất!”. Thế nhưng khi dòng sáp nóng bắt đầu chảy ra, nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến chợt nghĩ: “Chết thật, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy nhỉ?”. Nghĩ rồi nến nương theo một cơn gió thoảng qua để tắt phụt đi. Mọi người trong phòng xôn xao: “Nến tắt rồi, tối quá, làm sao bây giờ?”. Cây nến mỉm cười tự mãn vì sự quan trọng của mình. Bỗng có người nói: “Nến dễ tắt, để tôi đi tìm cái đèn dầu...”. Mò mẫm trong bóng tối ít phút, người ta tìm được cây đèn dầu. Đèn dầu được thắp lên, còn cây nến cháy dở thì người ta bỏ vào ngăn kéo. Thế là từ hôm đó, nến bị bỏ quên trong ngăn kéo, rồi cũng không còn ai nhớ đến nó nữa. Nến hiểu ra rằng, hạnh phúc của nó là được cháy sáng, dù có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi. Bởi vì nó là ngọn nến Hãy nêu cảm nghĩ của em âu bài ngụ ngô về ngọn nến Làm ngắn thôi
2 câu trả lời
Ngọn nến đã quá kiêu ngạo, nghĩ rằng không có ai sánh bằng mình, để rồi kết quả là bị lãng quên trong ngăn kéo. Từ hình ảnh ngọn nến, câu chuyện đã nhắc nhở chúng ta rằng : " Đừng kiêu ngạo, núi cao còn có núi cao hơn."
1, Nghị luận
2, Theo văn bản, ngọn nến đã nương theo cơn gió để tắt đi vì nó không muốn hy sinh và chịu thiệt thòi. Vì khi nến cháy là thân hình của nó sẽ ngắn dần. Hình ảnh ngọn nến thể hiện bản chất ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, không muốn cho đi trong cuộc sống.
3, Câu văn có nghĩa là: vì hạnh phúc của con người trong cuộc sống chính là được làm việc và cống hiến. Nếu như con người ta chỉ chăm chăm lo cho mình thì sẽ chẳng thể nào có ích và cống hiến được cho đời. Khi con người không cho đi, họ sẽ mãi mãi bị lãng quên và trở nên vô dụng. Dù cho có lụi tàn nhưng sự cống hiến của con người sẽ mãi mãi được người khác khắc ghi và khi cho đi tức là chúng ta sẽ nhận lại được hạnh phúc. Chỉ khi không cho, chúng ta sẽ mãi chỉ là cây nến bị lãng quên trong bài.
4, Em hoàn toàn đồng ý với cách hiểu của cây nến ở cuối đoạn. Tương tự như ngọn nến sinh ra để thắp sáng trong màn đêm thì con người cũng vậy. Mỗi người có một trách nhiệm và công việc khác nhau. Chỉ khi chúng ta sống cho đi, làm đúng trách nhiệm của mình và lan tỏa yêu thương thì cuộc sống mới trở nên có ý nghĩa hơn là chỉ khư khư giữ cho riêng mình.
nhớ vote 5 sao+câu trả lời hay nhất+cảm ơn