Làm bài văn : người ấy (bạn thầy người thân ...) sống mãi trong lòng tôi

2 câu trả lời

1 . Mở bài

Bố, bố là người mà tôi luôn kính trọng và mang ơn bởi công sinh dưỡng và chăm sóc cho tôi nên người

2 . Thân bài 

Bố tôi năm nay không còn trẻ đang ở đooj tuổi trung nirn . Vì bó tôi làm công việc lao động tự do vất vả cực nhọc nên dáng người bố khắc khổ . Đôi bàn tay khô rát , trai trần gương mạt cháy nắng . uy vậy đôi mát bố vẫn gợi lên tình yêu thương vô bờ bến vào niềm lạc quan trong cuộc sống . Mới ở độ tuổi trung niên nhưng mái tóc bó đã bạc rất nhiều , khô cứng do phải bươn trải với cuộc sống cực nhọc . Bố tôi chỉ là một người lao động tự do bình thường nhưng bố tôi luôn là niềm hãnh diện là niềm tự hào của tôi . Từ đó tôi có những niềm cảnh thông và thương bố nhiều hơn .

Bố tôi là một người rất nghiêm khắc dậy dỗ anh em tôi nhưng đối với tôi bố lại vô cùng hiền hậu và ấm áp . Bố luôn qtam tới anh em tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất nhưng miến ăn giắc ngủ đến những việc to lớn như học hàng sách vở . Dù bố tôi kh còn những công việc khác về địa vị xhoi nhưng bố luôn là người hi sinh vô điều kiện vì anh em tôi và mang lại cho tôi những gì tốt đẹp nhất . Bố là ng có tách nhiệm sống tốt cùng với mng / Trong gđ bố làm những công việc nặng nhọc , luôn sẵn sàng vất vả để kiểm ra tiền để nuôi anh em tôi khôi lớn , bố tôi luon sẵn sàng che chở cho các con . 

Bố luôn sẵn sàng chan hoà với mọi người , tham gia các hoặt động và công việc chung của cộng đồng tập thể m luon sống chịu tránh nhiệm trước mng 

Bố là chụ cột vững chắc cho gđ trong mọi hoàn cảnh . Bố là tấm gương lớn về cách sống tự hợp , về ý chí nghị lực kiên cường , về tấm lòng vị tha nhân hậu bao dung mỗi khi thất bại bố luôn bên cạnh động viên chia sẻ . Bố luôn là niềm tự hào là ánh sáng soi rọi về mọi mặt tâm hồn nhân cách , theo tôi đi xuốt cuộc đời . Hình ảnh bố luôn in đậm trong trái tim . Tôi rất tự hào hãnh diện về bố bao nhiêu thì tôi sẽ cố gắng học tập và noi gương . 

3 . Kết bài 

Bố đã vất vả nhiều về cuộc sống này . Em luôn tự nhủ với lòng mình sẽ học thật giỏi đề không phụ lòng bố mẹe .

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có một người, một tình cảm quý giá khiến chúng ta trân trọng, yêu thương đến hết cuộc đời này. Tôi cũng thế, trong tôi bà ngoại là người mà tôi yêu thương nhiều nhất và cũng là người tốt nhất trong cuộc đời tôi.

Anh em chúng tôi lớn từ khi cai sữa mẹ đã chuyển đến sống với bà ngoại để bố mẹ đi làm xa. Bà ngoại chăm sóc những đứa cháu chúng tôi vô cùng chu đáo, tỉ mỉ dù bà đã già. Dáng người bà gầy gò, chiếc lưng còng vì vất vả nắng sương, nước da nhăn nheo, đôi tay thô ráp, sần sùi vì lam lũ. Ngón chân quặp và chồng lên nhau vì sự vất vả của thời trẻ phải đi hết quả đồi này đến ngọn núi kia chặt củi về bán lấy tiền nuôi gia đình; thêm vào đó là hai đầu gối sưng to vì bệnh khớp khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Tuy nhiên không vì thế mà làm bà bi quan hay cản trở cuộc sống của bà tôi. Bà tôi vẫn cố gắng làm mọi việc thật tốt y như không có chiếc chân đau vậy.

Bà là người hiền từ, có tấm lòng nhân hậu, luôn quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh nên được mọi người yêu quý. Trong làng tôi ai cũng biết bà là người có công với cách mạng lại là người có đóng góp to lớn trọng việc xây dựng ngôi làng và tình làng nghĩa xóm nên người ta càng yêu quý và trọng vọng bà hơn. Bà cũng là một người mẹ, người bà hết lòng yêu thương con cháu, cả một đời hi sinh vì con vì cháu: những anh em chúng tôi ở với bà, một tay bà chăm sóc, nuôi nấng, dạy bảo để bố mẹ đi làm ăn ở xa. Chúng tôi được bà dạy dỗ chỉ bảo cách sống, cách làm người, cách cư xử để trở thành những con người có ích như hôm nay.

Bà cũng là người rất chăm chỉ, cần cù. Chưa một ngày nào tôi thấy bà nghỉ ngơi. Buổi sáng bà cũng dậy từ lúc gà chưa gáy để nấu cơm, đun nước, dọn dẹp, chăm sóc đàn gà. Trưa đến bà không ngủ mà ra vườn cuốc đất, chăm sóc khu vườn. Tối lại tất bật nhắc nhở các cháu học hành, ăn uống. Cuộc đời bà là thế, ngày nào cũng bận rộn với công việc và chăm sóc người khác mà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân hay dành thời gian cho mình. Bà lấy việc chăm sóc con cháu, nhà cửa, vườn tược làm niềm vui. Tôi nhớ những lần cây trái trong vườn được bà vun trồng ra quả bà lại vui mừng khôn xiết đi khoe khắp xóm làng. Nhờ bà mà quanh năm suốt tháng anh em chúng tôi được ăn quả ngọt và khu vườn lúc nào cũng tràn ngập màu xanh tươi tốt của cây cối và tiếng chim ca.

Bà tôi lại không được may mắn như bao người khác. Bà mồ côi cha từ nhỏ phải sống với bà cố ngoại, từ lúc mấy tuổi đã theo bà cố ngoại đi hết nơi nọ đến nơi kia để mưu sinh. Khi lấy chồng lại lam lũ nuôi gia đình cùng bảy người con nhỏ và tham gia chiến tranh. Dù sức khỏe bị tàn phá bà vẫn luôn gắng gượng không chút kêu ca than phiền. Khi về già không được nghỉ ngơi lại tiếp tục chăm sóc những đứa cháu và căn nhà nhỏ.

Cuộc đời người tôi yêu thương nhất khép lại sau hơn hai năm chống chọi với bệnh tai biến và liệt nửa người. Sự ra đi của bà không chỉ là sự nuối tiếc, đau xót của gia đình mà ngay cả những người hàng xóm, những người biết đến con người bà cũng buồn đau trước sự ra đi của một con người nhân hậu, đầy đủ phẩm chất cao quý mà người ta kính trọng.

Bà đã không còn bên chúng tôi nữa nhưng hình dáng và những kỉ niệm cùng những lời dạy bảo của bà vẫn sẽ luôn bên tôi, theo tôi đến hết cuộc đời này và bà mãi luôn sống trong lòng anh em chúng tôi với hình ảnh đẹp đẽ nhất.