2 câu trả lời
Ngồi trong căn nhà ấm cúng và nhìn những cơn mưa rơi ngoài cửa sổ , tôi bồi hồi xúc động nhờ lại một kỉ niệm buồn của tuổi ấu thơ mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên .
Em còn nhớ như in hồi ức về ngày hôm đó. Năm đó em mới học lớp 4. Một ngày với thời tiết tuyệt đẹp và ngày đó cũng là ngày diễn ra lễ hội lớn trên phố huyện, đó là một lễ hội rất lớn được tổ chức hàng năm và kéo dài hẳn 8 ngày. Mọi năm, em thường được mẹ đưa đi, năm nay cũng vậy, mẹ đã cho em đi chơi hội vào ngày mùng 6, ngày hôm đó quả thực rất vui. Lễ hội có rất nhiều hoạt động, mẹ cho em đi thăm quan, mua cho em rất nhiều đồ ăn và đồ chơi đẹp, em cảm thấy vui vô cùng.
Tuy nhiên, hai hôm sau, vào ngày hội chính, em lại được các bạn cùng lớp rủ tiếp đi chơi hội. Lúc đầu em cũng khá sốc khi nghe được lời đề nghị đó vì tôi cũng tự thấy rằng mình còn nhỏ, sao có thể đi chơi xa nhà như vậy mà không có người lớn đi cùng. Nhưng rồi tôi cũng nhanh hiểu rằng, các bạn ấy đều rất bạo dạn vì trong khi các bạn ấy biết đi xe, còn em lên lớp 6 rồi mà chưa biết đi xe đạp. Em ầm ừ nói rằng cần phải hỏi ý kiến mẹ, xem mẹ tôi có cho đi không thì em mới có thể đi. Khi đi học về em cũng hỏi ý kiến mẹ, dường như mẹ nghĩ em đùa, mẹ vừa cười vừa nói với em là tất nhiên không được rồi, sẽ rất nguy hiểm đó. Em dường như không chút để tâm đến lời mẹ nói. Sau đó, vì sự rủ rê của bạn bè mà em cũng cứ vô tư tự ý đi chơi mà không có sự đồng ý của mẹ cũng như mẹ không hề biết về điều này.
Và điều tệ hại đã xảy ra, em ngồi sau xe của một bạn khác, những đứa con nít rủ nhau đi chơi xa. Tại nơi lễ hội khách đến quá đông, chúng em còn tưởng chừng có lúc lạc nhau, may mắn thay chúng em cũng tập trung lại được với nhau.
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta không ít lần mắc lỗi nhưng có những lỗi lầm đã gây ra không bao giờ chúng ta quên được. Bây giờ, cứ mỗi lần nhớ đến cô giáo dạy văn năm lớp bảy, tôi lại thấy trong lòng mình ray rứt vì đã vô lễ với cô.
Tôi vốn là một đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời - tôi luôn nghĩ về bản thân mình như vậy. Mẹ tôi sinh ra tôi nhưng tôi không có bố. Từ bé tôi đã luôn bị mọi người xung quanh khinh miệt, giễu cợt là "đồ con hoang". Nhiều bà mẹ không cho con họ chơi với tôi. Tôi sống thui thủi như thế với mẹ trong căn nhà nhỏ tồi tàn cuối xóm. Từ bé, tôi không thấy ai tốt bụng và thương tôi ngoài mẹ tôi. Hai mẹ con tôi sống trơ trọi không họ hàng trong sự khinh miệt của mọi người xung quanh. Trong mắt tôi, loài người thật xấu xa và độc ác - trừ người mẹ hiền lành mà tôi hết lòng thương yêu và kính trọng. Đến tuổi đi học, tôi không chơi với bạn nào trong lớp, luôn lãnh đạm, thờ ơ với mọi người xung quanh.
Năm ấy, tôi học lớp bảy. Trong giờ văn, hôm nay lớp học văn nghị luận chứng minh. Cô giáo giảng đề "Lá lành đùm lá rách". Cô đã dùng nhiều lập luận và dẫn chứng gần gũi, cụ thể, thiết thực để cho chúng tôi thấy đấy là lòng nhân ái của người Việt Nam ta. Giảng xong, cô cho lớp viết bài, tiết sau cô sẽ sửa. Tiết học sau, cô gọi một số bạn nộp bài cho cô sửa - trong đó có tôi. Cô gọi tôi lên và hỏi: "Toàn, tại sao em lại không làm bài mà để giấy trắng? Em không hiểu bài à? Không hiểu chỗ nào cô sẽ giảng lại cho?"
Phản ứng của tôi bất ngờ đến mức làm cả lớp sững sờ nhìn tôi. Tôi gân cổ lên trả lời cô: "Em không làm vì em không thèm làm chứ không phải không hiểu. Toàn là nói dối, bịa đặt, trên đời này làm gì có lòng nhân ái, người yêu thương người. Tại sao em lại chứng minh điều dối trá như thế là đúng cơ chứ?" Tôi nói mà không biết mình đang nói gì. Có lẽ đó là những điều uất ức dồn nén từ lâu hôm nay bộc phát. Cả lớp đổ dồn những cặp mắt ngỡ ngàng về phía tôi. Còn cô giáo thì mặt tái xanh, tôi thấy cô giận đến run người. Cô không nói lời nào mà bước nhanh ra khỏi lớp. Tôi biết cô rất giận. Cô sợ không kìm chế được cảm xúc nên bước ra ngoài chăng? Tôi thoáng ân hận vì quá lời với cô nhưng tôi không thấy mình sai. Lớp trưởng đến bên tôi nhẹ nhàng: "Tại sao cậu vô lễ như thế? Đi theo xin lỗi cô đi!" Tôi giận dữ: "Tớ không nói sai. Tớ không có lỗi!".
Sau sự việc trên, tôi đinh ninh mình sẽ bị đuổi học hoặc chí ít là mời phụ huynh. Tôi chỉ lo mẹ sẽ buồn. Cuối giờ, cô gọi tôi lên gặp riêng cô. Tôi biết mình sẽ bị khiển trách rất nặng. Tôi bước vào phòng giáo viên, cô ngồi đó vẻ mặt buồn rười rượi. Trên đôi mắt đen lay láy của cô còn ngân ngấn nước. Tôi đoán cô vừa khóc và thấy ngạc nhiên. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi cô không trách mắng tôi mà nhẹ nhàng phân tích cho tôi thấy rằng tôi nghĩ như thế là lệch lạc. Các bạn đã luôn gần gũi và giúp đỡ tôi, cô đã luôn quan tâm và yêu thương tôi,... Tôi vô cùng ân hận. Tôi lí nhí xin lỗi cô. Cô dịu dàng xoa vào đầu tôi và bảo: "Em hiểu được như thế là tốt và đừng nên mất niềm tin vào tình người như thế! Cô không giận em đâu". Dù cô nói vậy nhưng tôi vẫn thấy mình thật có lỗi khi vô lễ với cô.
Tôi thật biết ơn cô vì đã dạy tôi bài học về tấm lòng độ lượng và giúp tôi lấy lại niềm tin về tình người.