2 câu trả lời
Thời gian vừa qua, miền Trung nước ta đã phải hứng chịu một trận lũ lịch sử, khiến cho người dân khốn đốn. Gây nhiều thiệt hại nặng nề. Đúng lúc này, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta lại được phát huy mạnh mẽ. Và em cũng đã góp một phần sức nhỏ của mình vào đó.
Suốt mấy ngày nay, trên các kênh tivi, báo đài là những hình ảnh, những lời kêu cứu của người dân miền Trung tội nghiệp. Đối mặt với sự nổi giận của mẹ thiên nhiên, con người trở nên quá nhỏ bé. Nhưng sự kiên cường đã giúp họ chịu đựng, vượt qua trận lũ. Tuy nhiên, sau khi cơn lũ đi qua, thì điều gì còn ở lại? Đó là những trang sách vở, dụng cụ học tập nhuốm đầy bùn đất, những bộ trang phục rách, bẩn hết cả, những gia cụ, ngôi nhà, xe cộ hư hỏng nặng… Những người dân như rơi vào tay trắng, biết bao học sinh nghẹn ngào khi chẳng có sách vở, áo quần sạch sẽ để đến trường. Trước tình hình đó, người người nhà nhà chung tay góp sức ủng hộ miền Trung. Người có sức góp sức, người có của góp của. Nhìn thấy những hành động ấy, trong em bừng lên một cảm giác lạ lùng.
'' Một nắm khi đói
Bằng một gói khi no''
Quả đúng như vậy, sống trên cuộc đời , mỗi con người chúng ta phải biết sống một cách trung thực, cần phải có lòng nhân ái , tình yêu thương. Đối với tôi, giúp đỡ người khác là một việc tốt. Tôi đã từng giúp đỡ một cô bé bán vé số tội nghiệp.
Ngày hôm đó, thời tiết lạnh ngắt. Ngoài đường, những cơn gió như cắt da cắt thịt thổi về. Từng hàng cây điên cuồng trong gió trông như những gã say rượu. Bố tôi bảo : '' Hôm nay , bố sẽ đưa cả nhà đi dạo ngoài trời.'' Tôi vui sướng reo lên , chạy vào phòng , vội mặc áo khoác ấm rồi đi dạo cùng cả nhà. Cả nhà tôi nắm tay nhau đi bộ trên con đường vắng vẻ. Bỗng phía trước chúng tôi một cô bé chừng 7,8 tuổi đang bị ba thanh niên dữ tợn bắt nạt. Thấy thế, tôi nói với bố mẹ: '' Bố mẹ có thấy cô bé đang bị bắt nạt kia không? Chúng ta hãy lại giúp cô bé kia đi! '' Nói xong, tôi tiến tới phía cô bé tội nghiệp kia, bố mẹ tôi la mắng những người thanh niên đó và giải cứu cho em. Em ấy cảm ơn gia đình tôi, ba mẹ tôi định tiếp tục đi dạo thì tôi quay sang em bé kia và hỏi: '' Nhà em ở đâu, sao em không về nhà đi? Trời lạnh thế này sao em mặc phong phanh như vậy?'' Em đáp: '' Bố mẹ em mất sớm, em phải ở nhà với bà, bà em thì đang ốm nặng, nhà em nghèo lắm, em phải đi kiếm tiền về mua thuốc cho bà'' Em vừa nói, vừa khóc khiến tôi cũng xúc động theo, trái tim tôi như thắt lại, nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi đưa chiếc áo khoác dựphòng của tôi cho em, rồi lục túi này đến túi nọ, lấy ra tờ 50 nghìn đồng mua vé số cho em. Em gái nhỏ cảm ơn tôi nhưng nước mắt em vẫn đọng lại trên mí mắt. Tôi ôm em vào lòng , an uỉ : '' Nín đi, nín đi em! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi''. Nghe tôi an ủi, em ấy lau nước mắt và tạm biệt gia đình tôi, rồi tiếp tục công việc của mình.
Tôi nhìn theo dáng nhỏ , gầy gò của em khuất dần cuối ngõ rồi mới quay lại với bố mẹ. Bố mẹ nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ đầy tự hào.