Kể lại trải nghiệm của bản thân- câu chuyện đáng nhớ trong dịch bệnh Covid-19 mà em được biết, đã trải qua, đã chứng kiến,…

2 câu trả lời

Trong năm 2021 có lẽ là một năm chết chóc của người dân do đại dịch Covid 19 gây ra . Người người phải mất đi người thân , cha mẹ ,...... . Các y bác sĩ phải gồng mình chông dịch , nhiều bác sĩ phải ra đi trong sự anh dũng và tiết nuối . Nhiều người khó khăn , cực khổ . Toàn học sinh trên khắp mọi nơi phải nghỉ học một thời gian rồi nhà trường tổ chức học trực tuyến . Tuy bận rộn học nhưng nhiều học sinh dành ra một chút thời gian rãnh của mình để đi góp một phần nhỏ trong côn tác phòng chống dịch . Và em cũng thế , và có một kỉ niệm em không thể quên đó là khi đi phát thức ăn tình thương cho các cô chú nghèo khó . Đó là vào một ngày thứ 7 . Em cùng ba và mẹ đi phát thức ăn mọi người đều đợi từ sớm để xin thức ăn . Thức ăn dần dần hết , bỗng dưng có một bà cụ ốm yếu , gầy gò đang tiến tới . Bà nói " Cho cụ xin một xuất cơm cho cháu của cụ , ba mẹ của nó mới mất do nhiễm covid " , Em đáp " Dạ , thưa cụ cơm hôm nay đã hết rồi ạ . Cụ rưng rưng nước mắt vì không có thức ăn cho cháu của mình . Em cũng cảm thấy buồn vì đã hết thức ăn . Em đã xin bố chở em về nhà lấy ít cơm ở nhà mình cho cụ , bố đồng ý . Thế là em bảo cụ đợi em một lát . Khi quay lại thì thấy cụ ngồi đợi ở gốc cây gần chỗ em phát cơm , em chạy tới bên cụ đưa cho cụ phần cơm mà mình vừa lấy . Cụ khóc tay nhận phần cơm em đưa , cụ cảm ơn em không siết . Liền đi về nhà cho kịp cháu cụ ăn . Đó là một trãi nghiệm của em khi thấy cảnh đáng thương của mọi người . Em mong rằng đại dịch Covid19 nhanh chóng qua đi để trả lại sự yên bình của Việt nam dấu yêu ấy

# BÀI NÀY MIK ĐÃ LÀM R Ạ

p

xin giới thiệu tới các bạn bài viết thư gửi ông nội liên quan tới chủ đề trải nghiệm của bản thân về dịch Covid-19 của cháu trai:

Ông nội yêu quý của cháu!

Cháu là Bi – cháu trai bé nhỏ nghịch ngợm của ông đây ạ.

Không giống mọi năm, năm qua cháu được về thăm ông bà đúng một lần bởi đại dịch Covid-19 hoành hành. Mặc dù thông qua công nghệ hiện đại, cháu vẫn nhìn thấy ông hằng ngày qua trò chuyện trực tuyến nhưng điều đó không khiến cháu bớt nhớ khuôn mặt hiền hậu và giọng nói trầm ấm của ông.

Cháu thích mê được về quê để được ông đưa đi chơi, đi thả diều, đi đào giun câu cá hay khám phá ti tỉ thứ cây trong vườn. Thế nhưng, dù vậy, anh em cháu và bố mẹ vẫn không thể về quê thường xuyên như trước bởi đại dịch Covid-19 đang reo rắc nguy hiểm khắp nơi.

Dịch bệnh này đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân thế giới trong suốt năm 2020 bởi khả năng lây lan chóng mặt, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mà hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nước ta cũng đã có hơn 1000 người nhiễm phải Covid-19, nhưng thật may là nhà nước đã nhanh chóng có những biện pháp ngăn ngừa, cách ly để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng ta cơ bản vẫn ổn định và an toàn.

Điều tuyệt vời hơn nữa là Việt Nam chúng ta còn tự mình điều chế được vắc-xin Covid-19 và đang trong giai đoạn tiêm thử nghiệm trên người. Cháu hy vọng loại vắc-xin này sẽ góp phần to lớn vào việc đẩy lùi tiến tới chấm dứt đại dịch.

Mấy hôm nay cháu nghe bố mẹ nói ông bị ốm mệt nên cháu rất lo lắng, chỉ muốn về quê thăm ông ngay lập tức. Cháu rất thương ông nhưng cháu đang cố gắng tuân thủ theo những yêu cầu, lời khuyên của ngành y tế rằng phải hạn chế tối đa việc di chuyển, tập trung nơi đông người trong thời gian này. Cháu vẫn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên khi đi học và nhắc nhở em gái cũng làm như thế. Tất cả chúng ta cần đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng ngừa thì mới tăng cơ hội chiến thắng dịch bệnh phải không ông?

Vậy nên ở nơi quê nhà, cháu mong ông chịu khó ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều hơn để mau khỏi ốm. Việc giữ gìn sức khỏe đặc biệt quan trọng để phòng ngừa dịch bệnh đấy ông ạ.

Cháu hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ lắng xuống để cháu được về với ông trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ông sẽ cho cháu đi mua cành đào rực rỡ và dạy cháu cách gói bánh chưng nữa nhé!

Cháu trai yêu quý của ông