kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đến trường [tự lm nha đừng chép trong mẫu ạ]

2 câu trả lời

Nắng hè đã chói chang lắm rồi, tôi cũng đã được nghỉ hè sau những tháng ngày học tập vất vả. Hôm nay ngồi soạn lại đống sách vở cũ, cất đi để chuẩn bị sách vở mới cho năm học sắp tới. Bỗng tôi nhìn thấy cuốn vở tập viết của mình từ năm học lớp một. Đã lâu lắm rồi, tôi mới nhìn thấy lại những nét chữ non nớt của mình. Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, những kỉ niệm của ngày đầu tiên đi học ùa về như thác không gì ngăn lại được.

Thanh Tịnh đã viết những câu văn thật hay về cảm giác của ngày tựu trường ấy: Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thé nào được những cảm giác tỏng sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng...Cảm giác ấy, có lẽ bất cứ ai là học sinh cũng đã từng trải qua. Và những kỉ niệm của buổi học lần đầu tiên luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Khi tiếng ve trên cành cây đã dứt, cái nắng oi ả của mùa hè nhường chỗ cho tiết trời dịu mát của mùa thu là lúc học sinh nô nức chuẩn bị tựu trường. Tạm biệt trường mẫu giáo, tạm biệt những bạn búp bê, bạn gấu, ngày mai tôi sẽ đi học. Tôi không nhớ rõ hôm đó tiết trời thế nào nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác hồi hộp và háo hức đêm trước ngày khai giảng. Tôi không ngủ được, cứ đi đi lại lại trong phòng. Tôi đã nhìn thấy ngôi trường tiểu học mà mình sẽ gắn bó 5 năm bởi tôi đã nằng nặc đòi ông nội chở mình ra đó. Nhưng khi ông muốn dắt tôi vào, tôi lại không dám bước vào nữa. Không hiểu sao tôi lại nghĩ thế. Mẹ vào phòng và dặn tôi đi ngủ sớm để sáng hôm sau dậy đi học.

Sáng hôm sau, không cần mẹ đánh thức tôi cũng đã tự mình thức dậy và mặc quần áo chỉnh tề. Áo sơ mi trắng và chiếc váy xanh mẹ đã là phẳng phiu treo ở đầu giường tôi từ tối hôm qua. Xách chiếc cặp sách mới tinh đeo trên vai. Tôi soi mình trong gương và có cảm giác thật lạ. Tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn chứ không còn là một con bé đanh đá và nhõng nhẽo nữa. Ngồi sau xe đạp của ông nội, tôi bám chặt lấy áo ông. Ngoài đường cũng có rất nhiều những bạn nhỏ giống như tôi, lần đầu tiên đi học. Trường học hôm nay náo nhiệt quá. Cổng trường toàn là phụ huynh đưa con đi học. Những đứa trẻ lần đầu tiên bỡ ngỡ bước chân vào một thế giới mới: thế giới của tri thức và của ước mơ. Tôi nhận ra mấy bạn hôm qua đã xếp hàng cùng với tôi trong buổi khai giảng. Các bạn đều có vẻ rụt rè, sợ hãi, nắm chặt lấy tay bố hoặc mẹ. Ông tôi dựng xe và cẩn thận bế tôi xuống. Tôi nhìn ông đầy lo lắng:

- Ông ơi, cháu thấy hơi sợ.

Ông bật cười rồi nhìn tôi âu yếm:

- Con bé ngốc của ông, không phải sợ. Ông dắt cháu vào lớp.

Đôi bàn tay nhăn nheo của ông nắm bàn tay nhỏ bé của tôi. Cảm giác ấm áp từ bàn tay ông truyền sang tay tôi khiến tôi cảm thấy đỡ sợ hơn. Tôi bước chậm rãi theo ông. Ông dắt tôi đến trước cửa lớp mình, ông buông tay tôi, ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Ông xoa đầu tôi và cười:

- Ngoan nhé, cố gắng học thật giỏi, đến trưa ông lại đến đón cháu. Con mèo nhỏ nghịch ngợm của ông đâu rồi? Sao lại sợ hãi với rụt rè thế này?

Tôi chăm chú nhìn ông, nghe ông nói mãi cho đến khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đã đến. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng ông khuất sau cánh cổng trường. Tim trong lồng ngực cứ đập bang bang như thể tôi sắp phải làm điều gì lớn lao lắm. Tôi bước vào lớp, tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Các bạn ai cũng có vẻ ngại ngùng, ngồi ngay ngắn khiến tôi cũng thấy căng thẳng theo. Cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào lớp. Cô tên là Nga, rất trẻ, rất xinh và nụ cười hiền hậu. Cô đặt chiếc cặp lên bàn, nhìn chúng tôi rồi nhẹ nhàng nói:

- Chào các em, lần đầu tiên đến trường, các em cảm thấy nào?

Giọng nói của cô mới mềm mại, dễ nghe làm sao. Rồi cô tự giới thiệu về mình. Chúng tôi cũng lần lượt đứng lên giới thiệu về mình với cô và các bạn. Ban đầu mọi người còn ngại ngùng nhưng chỉ một lúc sau, nhờ sự dịu dàng của cô, chúng tôi thấy đỡ sợ và thoải mái hơn. Nụ cười hiền lành của cô ngày hôm ấy trở thành một kỉ niệm khó quên của tôi trong suốt những năm tháng học trò sau này.

Ngoài kia tiếng ve đã râm ran khắp các con phố, hoa phượng đã nở đỏ rực cả một góc trời và một năm học mới lại sắp tới. Thế nhưng với tôi, cảm giác của ngày đầu tiên đi học dù có trải qua bao nhiều thời gian đi nữa thì nó vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu mà thôi.

Mở bài

- Có thể dẫn dắt bằng một đôi câu thơ hay bài hát "Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt

tay đến trường,... "

- Ngày đầu tiên đi học luôn là ngày để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng ta.

Thân bài

Cảm xúc, tâm trạng cúa tôi trong đêm trước khi ngày mai đi học

- Chộn rộn, háo hức đến lạ.

- Chuẩn bị đầy đủ quần áo, cặp sách,... sẵn sàng cho ngày mai đi học.

- Lo lắng, trằn trọc, khó ngủ.

- Đã đi ngủ sớm nhưng vẫn không chợp mắt được vì mải lo nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao?

a.Ngày dầu tiên đến trường.

Trên đường đến trường

- Sau khi mặc đồng phục, cả nhà chụp một tấm hình làm ki niệm “Ngày đầu tiên tôi đi học”.

- Mẹ dắt tay tôi đi học với tất cả sự háo hức tràn đầy niềm vui.

- Con đường quen thuộc sao mà hôm nay bỗng nhiên thấy cái gì cũng lạ lẫm. Con đường, hàng cây, tiếng chim hót, đường phố xe cộ đông đúc qua lại,.. tất cả đều lạ lẫm

- Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy cùng cỏ nhiều bạn giống mình, cũng lần đầu tiên đến trường với biết bao điều thú vị.

b.Khi tới trường

Đứng trước cổng trường: Cổng trường to lớn, hàng cây thật đẹp, bảng tên trường rất to và nghe sao thật hay... tôi như bị choáng ngợp.

Mẹ dắt tôi vào trường, còn tôi trong lòng xiết bao hồi hộp, lo lắng.

- Bước vào sân trường: Sân trường thật rộng lớn, từng dãy phòng học khang

trang, đẹp đẽ khiến tôi thật thích thú.

- Xếp hàng: Mẹ buông tay tôi và bảo tôi vào xếp hàng với các bạn theo sự

điều động của nhà trường.

- Cảm xúc của tôi lúc này mắt rơm rớm nước mắt vì lo sợ mẹ sẽ bỏ mình, bấu

víu lấy áo mẹ không rời,...

- Mẹ tôi dịu dàng khuyên tôi phải mạnh dạn hơn.

c. Trong giờ học

- Cô chủ nhiệm dắt cả lớp lên phòng học.Tôi vẫn cố ngoái nhìn xem mẹ có còn đứng trong sân trường không? Tôi không thấy, lòng lại càng hồi hộp hơn nhưng tự nhủ sẽ mạnh mẽ hơn.

- Bước lên phòng học, tôi và các bạn rất ngạc nhiên vì phòng học quá đẹp.

- Phòng học đẹp là vì: Sơn phết màu sắc rất đẹp đẽ, từng cái bàn cái ghế được xếp gọn gàng, ngàn nắp. Trên các bức tường được trang trí hình ảnh dễ thương bắt mắt.

- Chúng tôi bước vào bài học đầu tiên trong cuộc đời mình.

- Cô giảng bài thật hay. Lời giảng du dương, trong treo, ngọt ngào đưa chúng tôi đến với sự thú vị của từng bài học.

- Sau tiết học, tôi cảm thấy thật thích thú và hạnh phúc khi được đi học. Được cô giáo yêu thương, được làm quen bạn bè mới. Ôi thích thú làm sao!

Giờ ra về

- Vừa bước chân xuống cầu thang, tôi đã nhìn thấy mẹ mình.

- Tôi vui mừng chạy đến, hôn lên má mẹ.

- Mẹ hỏi tôi nhiều điều về lớp học, về cô giáo, về bài học ngày hôm nay. Tôi kể

mẹ nghe mọi việc.

- Thấy tôi vui khi đi học về, mẹ cũng thấy hạnh phúc.

III. Kết bài

- Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của tôi là thế đó.

- Biết bao cảm xúc xen lẫn vào nhau khiến tôi nhớ mãi.