2 câu trả lời
Ngày xưa ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch và có nhiều phép lạ. Thần thường sống dưới nước, thỉnh thoảng lên cạn diệt trừ yêu quái giúp dân và dạy dân chăn nuôi trồng trọt…
Bấy giờ ở vùng núi cao phương Bắc có nàng Âu Cơ thuộc dòng dõi Thần Nông. Biết vùng Lạc Việt nhiều hoa thơm cỏ lạ nên nàng đến thăm. Tại đây, nàng gặp Lạc Long Quân. Họ yêu nhau, kết duyên đôi lứa, sống tại cung điện Long Trang trên cạn.
Ít lâu sau, Âu Cơ có mang. Kì lạ làm sao, đến kì sinh nở, nàng sinh ra một bọc trăm trứng, sau trăm trứng đó nở thành trăm người con trai đẹp đẽ lạ thường. Đàn con không cần bú mớm mà vẫn lớn nhanh như thổi, sức khoẻ như thần. Âu Cơ và Lạc Long Quân mừng vui khôn xiết.
Nhưng Lạc Long Quân vốn quen sống dưới nước. Một hôm, chàng đành từ biệt vợ con trở về thuỷ cung. Âu Cơ một mình vò võ nuôi con trong chờ mong buồn tủi. Một hôm, nàng gọi chồng lên than thở:
- Sao chàng lại bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi các con?
Lạc Long Quân ngậm ngùi:
- Ta thuộc nòi rồng, quen sống dưới vùng nước thẳm, nàng là tiên nữ, quen sống chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tính tình tập quán khác nhau, khó mà ăn ở với nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi người con xuống biển, nàng đem năm mươi người con lên núi, chia nhau cai quản đất đai, khi có việc cần thì giúp đỡ nhau.
Âu Cơ mang năm mươi người con lên rừng. Người con trưởng của Âu Cơ lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu. Triều đình có đủ tướng văn tướng võ. Con trai được gọi là Lang, con gái gọi là Mị Nương. Khi cha chết, ngôi báu được truyền cho con trưởng. Cứ thế, mười mấy đời vua Hùng đã thay nhau trị vì đất nước, không hể thay đổi hiệu Hùng Vương.
Kể từ đó, dân Việt Nam, con cháu các vua Hùng, đều tự coi mình là con Rồng, cháu Tiên.
Đấy là truyền thuyết giải thích nguồn gốc của dân tộc ta. Truyền thuyết cũng cho ta hiểu rõ hơn hai tiếng thiêng liêng "đồng bào" (cùng trong một bọc). Chúng ta tự hào hơn về nòi giống Tiên Rồng của mình. Tự hào hơn về tình đoàn kết của các dân tộc anh em trên đất Việt.
Ngày xửa ngày xưa , có hai vợ chồng nghèo chăm chỉ hiền lành .Nhưng đã ngoài năm mươi mà vẫn chưa có con.Hôm nọ trời nắng to , khát nước quá , Thế cái Sọ Dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa , Bà bèn bưng lên uống .Thế rồi về nhà , bà có mang.
Ít lâu sau , người chồng mất, bà sinh ra một đứa bé không có chân tay , còn lông lốc như một quả Dừa . Bà buồn lắm , định vứt đi thì đứa bé bảo :
- Mẹ ơi ! Con là người đấy ! mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp. bà thứ tình để lại nuôi rồi đặt tên là Sọ Dừa.
Lớn lên , Sọ Dừa vẫn thế , Cứ lăn lông lốc trong nhà chẳng được việc gì . Bà mẹ thấy phiền lòng lắm . Sọ Dừa viết vậy Đèn xin mẹ đến chăn bò cho nhà Phú Ông . Cậu chăn bò rất giỏi , con nào cũng béo tốt . Ba cô con gái thay phiên nhau đưa cơm cho Sọ dừa. Hai cô chị kiêu kỳ thường hắt hủi Sọ Dừa, chỉ có cô út đối đãi với cậu tử tế.
Một ngày, cô Út Phát hiện ra Sọ Dừa không phải là người phàm trần , bèn đem lòng yêu. Đến cuối mùa ở thuê , Sọ Dừa giục mẹ đến hỏi con gái nhà Phú Ông về làm vợ . bà mẹ đến hỏi , thấy phú ông thách quá nặng Bà rất lo . Nhưng biến ngày đúng hẹn, trong nhà lại có đầy đủ sính lễ. Khi đó đó hai cô chị biểu môi ,chỉ có cô em út bằng lòng . Sọ Dừa cưới cô em út, người ta chỉ thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú chứ không phải là Sọ Dừa , hai cô chị thấy thế vừa ghen vừa tức .
Từ đó đó Sọ Dừa vừa hạnh phúc bên người vợ , ông thi đỗ quan trạng , nhưng chẳng bao lâu chàng phải đi sứ. Trước khi đi , chàng đưa cho vợ một hòn đá, một con dao và hai quả trứng để phòng thân . Hai cô chị chị sang rủ em đi chèo thuyền rồi đấy em xuống nước. Nhờ những vật chồng đưa cô đã thoát nạn . Có chiếc thuyền đi qua đảo , đó là người chồng. Hai người gặp nhau thì mừng lắm . Chàng đưa vợ về nhà nhà và mở tiệc ăn mừng nhưng lại giấu vợ trong buồng không cho ai biết . Hai cô chị thấy thế khấp khởi mừng thầm , kể chuyện cô em xảy ra rủi ro . Quan trạng không nói gì , chỉ gọi vợ ra. Hai cô chị thấy cô em thì rất xấu hổ , liền bỏ đi biệt xứ .