2 câu trả lời
Ai cũng có những kỉ niệm bên gia đình, người thân khó quên. Dù là kỷ niệm vui hay buồn, nhưng đối với tôi kỷ niệm lần mắc lỗi khiến bố mẹ buồn lòng thật khó quên. Đến bây giờ khi nhắc lại tôi vẫn còn nhớ như in và xúc động.
Hồi ấy dù là con gái nhưng tôi rất nghịch ngợm. Khi lên lớp 7 tôi bắt đầu chơi những trò chơi nghịch ngợm vs bọn con trai.Một lần tụi bạn tôi rủ nhau trốn tiết học thể dục và ra ngoài trước cổng trường để mua quà vặt và vui chơi. Vừa chơi được một lúc, bọn tôi bị cô giáo bắt gặp. Cô yêu cầu chúng tôi trở về lớp với giọng nói nghiêm khắc. Cuối buổi học hôm ấy có buổi sinh hoạt. Cô nghiêm khắc phê bình chúng tôi trước cả lớp và sẽ trao đổi với phụ huynh về việc này. Lúc ấy vì còn nhỏ nên tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong lòng vẫn không hề có chút hối lỗi. Ngày hôm sau, cô giáo gọi mẹ tôi vào trường để trao đổi việc học và lỗi vi phạm của tôi. Trao đổi xong mẹ tôi trở về với gương mặt buồn và thất vọng. Về đến nhà mẹ gọi tôi đến bên và nhắc nhở. Chính lúc ấy tôi đã có hành vi lời nói vô lễ với mẹ. Khi biết được chuyện bố tôi nghiêm khắc phê bình thái độ của tôi đối với mẹ và kể lại khi còn nhỏ tôi bị bệnh nằm trong việc mẹ đã lo lắng và thức trắng cả đêm để chăm sóc tôi như thế nào. Nói chuyện với bố được một lúc và biết được mẹ phải vất vả vì tôi như thế nào tôi vui cùng khoảng động và ôm lấy bố còn hành vi như thế nữa. Hôm sau khi mẹ tan làm trở về nhà, tôi chạy nhanh đến mẹ, ôm lấy mẹ xin lỗi vì thái độ không lễ phép của tôi. Mẹ ôm chặt tôi và tha thứ cho lỗi lầm của tôi tôi. Không biết từ khi nào nước mắt tôi và mẹ chảy lúc nào chẳng hay. Cảm giác lúc ấy của tôi vừa hối hận và hạnh phúc vì được mẹ tha thứ và ôm trong vòng tay.
Kỷ niệm ấy thật khó quên đối với tôi. Nhưng sau hôm ấy tôi đã giúp được mẹ được những việc nhỏ trong nhà. Trở nên ngoan ngoãn và chăm học hơn khiến cho mẹ không bao giờ phiền lòng về tôi nữa. Và tôi cũng đã nhận ra một điều rằng tôi có làm việc gì sai thì mẹ vẫn luôn bên cạnh yêu thương tôi và tha thứ cho những lỗi lầm của tôi . (mk viết chỉ ngắn dc thế thôi ạ)
Mẹ là người luôn yêu thương và bảo vệ chúng ta ngay cả khi chúng ta đã trưởng thành. Tuy vậy, trong quá trình trưởng thành ấy, ai cũng từng có lúc làm cho mẹ buồn, và với tôi cũng vậy.
Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo. Thời tôi học mẫu giáo, mọi người vẫn tiêu những đồng tiền một, hai trăm đồng. Một trăm đồng có thể mua hai viên kẹo, khi được cho một, hai trăm đồng ấy cũng đủ để làm một đứa con nít như tôi vui sướng cả ngày. Chính vì cuộc sống khó khăn nên những thứ đồ chơi đối với tôi là niềm mơ ước.
Ấy vậy mà, cô bạn ngay cạnh nhà tôi lại có một con búp bê thật đẹp với mái tóc vàng óng ánh, mặc một bộ váy công chúa thật xinh và độ vương miện đính ngọc. Tôi thèm thuồng nhìn con búp bê không chớp mắt, thấy vậy, cô bạn quay sang nói: "Mày thích lắm phải không? Còn lâu tao mới cho mày mượn." Tôi buồn lắm nhưng lại cảm thấy ghét cô bạn ấy hơn, cảm giác ghen tị như trỗi dậy.
Thế là mấy hôm sau, khi tôi đi qua nhà cô bạn, tôi tình cờ thấy con búp bê để trên giá sách, không thấy ai ở nhà, tôi len lén bước vào và ngắm nghía con búp bê. Không kìm được, tôi cầm con búp bê lên và ngắm nhìn thật kỹ, nó đẹp biết bao! Tôi đã thật sự ao ước có được nó. Đột nhiên nhớ tới câu nói của cô bạn hôm trước, tôi chợt muốn giấu nhẹm con búp bê đi. Nghĩ là làm, tôi mang con búp bê về và giấu dưới gối.
Buổi tối, lúc chuẩn bị đi ngủ, mẹ tối thấy chiếc gối hơi cộm mới lật lên xem và phát hiện ra con búp bê. Mẹ hỏi tôi: "Con lấy con búp bê này ở đâu?" Tôi bối rối nói rằng mình nhặt được trên đường đi học về. Mẹ tôi đột nhiên tức giận, gắt lên: "Tại sao con lại nói dối?" Tôi cuống quýt nhưng vẫn khăng khăng: "Con nhặt được mà!". Mẹ tôi kéo tay tôi lại và phát cho mấy roi vào mông.
Tôi òa khóc vì mặc dù mẹ tôi khá nóng tính nhưng đây là lần đầu mẹ đánh tôi. Mặt mẹ đỏ gay, giọng nói đầy vẻ thất vọng: "Mẹ dạy con lấy cắp đồ của người khác à? Con búp bê này của Trang, mẹ đã thấy nó khoe với con rồi."
Tôi lúc đó chỉ nghĩ rất đơn giản và cảm giác như mẹ không thương tôi. Tôi gắt lên với mẹ: "Vì mẹ không mua búp bê cho con, bạn con ai cũng có đồ chơi đẹp nên con lấy của nó đấy. Mẹ không thương con gì cả!". Tôi thấy lúc đó mẹ khóc, đôi mắt mẹ đỏ hoe, trong suy nghĩ non nớt, tôi không hiểu vì sao mẹ lại khóc cho tới khi lớn hơn một chút.
Bố tôi đi làm xa nên chỉ có ba mẹ con ở nhà, cuộc sống khó khăn hơn khi em trai tôi rất hay bệnh. Mẹ vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc tôi và cậu em trai một tuổi nên rất vất vả. Mẹ gầy gò và mảnh dẻ cảm giác một cơn gió có thể thổi bay. Có lẽ mẹ khóc vì sự bất lực của mình.
Thế rồi mẹ vừa khóc vừa kêu tôi đứng úp mặt vào tường và tự kiểm điểm. Lúc đó, tôi chỉ thấy oán trách và ấm ức nhưng cũng không dám cãi lời mẹ. Tôi mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng cậu em trai khóc toáng lên. Tôi chỉ thấy mẹ vội vàng đặt thứ gì xuống và chạy đến vỗ về: "Ngoan, ngoan, ngủ đi! Mẹ thương, mẹ thương nào!" Tôi bỗng cảm thấy ghen tỵ với cả cậu em, mẹ dường như chỉ quan tâm mỗi em trai thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mẹ đang bế em, trên tay cầm ly thuốc, thì ra em tôi bị ốm quấy cả đêm. Tôi ngơ ngác khi mình nằm trên giường, có lẽ hôm qua đứng lâu quá nên tôi ngủ gật, mẹ đã bế tôi lên giường. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là một con búp bê bằng vải đặt bên gối. Không phải bộ váy màu sắc xa hoa, không phải mái tóc vàng óng ánh, mà là bộ váy trắng tinh, mái tóc đen tết bằng những sợi chỉ.
Tôi nhìn kỹ thì phát hiện con búp bê làm từ chiếc áo trắng bố mua cho mẹ mà chỉ những dịp đi chơi mẹ mới dám mặc. Mẹ thấy tôi ngơ ngác liền nói: "Chúc mừng sinh nhật con gái! Giờ mẹ chưa đủ tiền mua búp bê đẹp cho con, nhưng mẹ hứa sẽ mua bù cho con vào dịp khác

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là \(44m\), đáy lớn hơn đáy bé \(8m\), chiều cao bằng \(\dfrac{3}{4}\) đáy lớn.
Một bể nước cao \(2m\), đáy là hình chữ nhật có chu vi \(7,6m\), chiều dài hơn chiều rộng \(0,8m\).