Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời em

2 câu trả lời

Đời học sinh đẹp như những áng mây trời, bồng bềnh trôi mãi trong kí ức của mỗi người. Trong dòng chảy của thời gian, quãng đời tươi đẹp ấy sẽ dần qua đi mất. Chỉ còn những kỉ niệm mãi vẹn nguyên trong nỗi nhớ. Nhắc về đời học sinh, kỉ niệm khó quên năm ấy chợt ùa về.

Ba năm trước, tôi mới chỉ là cô học trò nhỏ lớp 6. Chân ướt chân ráo, tôi bước chân vào trường, trởi thành một trong những chú chim non của mái trường thân yêu này. Chưa được bao lâu thì Tết Trung Thu tới.Một hôm, lớp chúng tôi đang nô đùa vui vẻ thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô ổn định trật tự lớp rồi thông báo:

- Trung Thu năm nay, trường chúng ta tổ chức cắm trại cho toàn bộ học sinh. Các em về suy nghĩ ý tưởng rồi chúng ta cùng nhau lên kế hoạch nhé!

Sau mấy giây im lặng vì bất ngờ, cả lớp òa lên sung sướng. Từ nhỏ, chúng tôi chỉ được cắm trại ở thôn, xóm với các anh chị lớn tuổi chứ chưa được tự tổ chức bao giờ. Từ ngày cô thông báo tin đó, lớp tôi và dường như cả trường náo nhiệt hẳn lên. Những giờ giải lao, chúng tôi không chạy nhảy đùa nghịch nữa mà ngồi lạ với nhau, cùng bàn bạc, nêu ý tưởng.

Chẳng báo lâu sau đó, Tết Trung Thu đã đến, chúng tôi cũng đã quyết định xong ý tưởng. Mỗi thành viên trong lớp được giao một nhiệm vụ khác nhau. Chúng tôi chia ra chuẩn bị các dụng cụ, vật dụng cần thiết để trang trí trại. Nhiệm vụ của tôi là chuẩn bị ruy băng để treo khẩu hiệu của lớp. Tôi phải nhờ chị gái dẫn đi mua mới được. Nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ của ô chủ nhiệm và thầy phụ trách trường chúng tôi mới hoành thành được trại Trung Thu thành công.Trại được cố định bằng những chiếc cột vững chắc bằng tre, nứa cùng tấm bạt bọc vải màu xanh dương hình tam giác úp xuống mặt đất. Nhìn cổng trajilaasp lánh những ánh điện nháy, nổi bật dòng chữ: “Trại Thu chi đội 6A” mà lòng tôi rạo rực niềm vui. Bên trong trại trải chiếu, bày đầy sách truyện, hoa quả và đồ ăn. Lớp chúng tôi quây quần bên nhau, cùng trò chuyện và hát hò.

Ông mặt trời chuẩn bị khuât dần, ánh tà dương rực đỏ cả sân trường. Người qua kẻ lại đông vui náo nhiệt. Tiếng loa và tiếng nhạc đã bắt đầu ngân lên phía khán đài báo hiệu giờ phút rước lửa trại đã đến. Chúng tôi kéo nhau ra xem các em tiểu học múa hát rước lửa. Khuôn mặt các em ai cũng xinh tươi, rạng rỡ. Cầm đèn lồng đủ loại hình thù, màu sắc trên tay, các em tung tăng nhảy múa. Kí ức tuổi thơ trong tôi chợt gợi nhắc lại, ngày xưa tôi cũng từng tham gia múa lửa trại như thế.

Tiết mục múa lửa trại kết thúc, chương trình văn nghệ bắt đầu. Lớp tôi xem một lát rồi trở về trại, trang trí lại cho đẹp để chờ ban giám khảo đến chấm điểm. Chờ mãi, khi cả lớp đã ăn no căng thì ba thầy cô trong ban giám khảo mới đến. Các thầy cô khen trại lớp tôi sáng tạo và đẹp mắt. Trước khi đi, thầy cô còn nói:

- Năm đầu tiên cắm trại ở trường, chúc các em Trung Thu vui vẻ nhé!

Nghe xong đứa nào đứa ấy vui vẻ ra mặt, rối rít cảm ơn. Trại chấm xong, ông trăng tròn vành vạnh cũng đã lên tít đỉnh đầu. Hôm nay, chúng tôi đã xin phép bố mẹ được về muộn. Vậy nên cả lớp lại kéo nhau ngồi tâm sự. Có những câu chuyện không bao giờ nói ra, hôm ấy lại được tiết lộ hết. Chuyện vui có, chuyện buồn cũng có. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, hết khóc rồi cười, hết cười lại khóc. Mãi đến khi ra về rồi, nhiều đứa vẫn còn sụt sùi.

Chúng tôi được bố mẹ đón về, trại thì giao cho hai bạn nam cùng thầy phụ trách trông. Sáng hôm sau chúng tôi sẽ đến để thu dọn. Dêm hôm ấy, có lẽ đứa nào cũng háo hức, mong chờ nên chẳng ngủ được. Mới sáu giờ sáng, tôi đã thấy cả lớp có mặt đông đủ ở trại. Chúng nó cùng nhau đoán xem lớp tôi sẽ đạt giải gì. Nôn nóng một hồi lâu, giờ phút công bố giải cũng đến. Bất ngờ thay, lớp tôi đạt giải nhất. Vượt qua nhiều lớp trong khối và các anh các chị, chúng tôi được xướng lên giải nhất trại Thu. Cả lớp lại như vỡ òa một lần nữa, vui vẻ ôm chầm lấy người bên cạnh. Các thầy cô nhìn thấy, bất giác cũng mỉm cười.

Buổi cắm trại đáng nhớ đầu tiên kết thúc, chúng tôi nhận tiền thưởng, trao cho bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất lớp.Sau lần đó. Lớp chúng tôi thân nhau hơn, đoàn kết và hiểu nhau hơn rất nhiều. Mỗi khi được hỏi về kỉ niệm, đứa nào cũng vanh vách kể lại buổi cắm trại. Giống như một kỉ niệm đẹp, nó mãi mãi khắc ghi trong nỗi nhớ về quãng đời học sinh của chúng tôi.

$#Tham khảo| ~  ̄ (oo)  ̄ ~ | $

Trong một lần dạo chơi giữa con phố nhỏ , bất ngờ tôi thấy một cô bé đáng yêu có lẽ là đang lo lắng một thứ gì đó . Với tính tò mò của mình , tôi bước nhẹ nhàng và vỗ vai em ấy hỏi :

-Chào em nhé ! Em có chuyện gì à !

- Chị ơi chiếc xe của em bị rơi xuống dưới sông rồi ạ !- Em bé mếu mặt .

- Ôi ôi ,để chị lấy cho nhé em đừng lo lắng nha !- Tôi dỗ dành .

Tôi lấy một cành cây khô , dài và cố gắng với tới . Thật may mắn , tôi đã lấy được chiếc xe cho cô bé . Cô bé reo lên :

-A a ..! cảm ơn chị nhé . 

-Cũng trễ rồi đấy , nhà em ở đâu chị giắt về nha !

- Vâng ạ - Cô bé cười và nói . 

Tôi vừa đi vừa hỏi thăm cô bé , trên đường tôi còn ghé đến tiệm bánh và mua cho em ấy những món ăn mà em ấy ưa thích , tôi vui lắm . Tình cờ tôi biết hoàn cảnh của cô bé .  Ba mẹ em ấy chia tay nên em ấy phải ở với bà và anh trai của mình . Thật tội nghiệp cho cô bé quá ! 

Đến nơi , tôi dẫn em vào trong . Nhìn từ xa xa thấy một căn nhà bé xíu , bổng nhiên một người bà chừng bảy mươi tuổi bước ra . 

-Bà em đó ạ - Cô bé vừa chỉ tay vừa nói .

- Chào cháu bé ! mời cháu vào nhà chơi uống miếng nước nhé .

- Dạ vâng ạ !

Tôi quan sát trong căn nhà nhỏ , nhìn rất ít đồ đạc nhưng lại rất gọn gàng . Một lúc sau , ông trời cũng đã gần lặng xuống . Tôi tạm biệt bà và em , tôi nói :

- Lần sau , chị lại đến chơi với em nhé !

-Dạ vâng ạ - Cô bé cười .

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy và nụ cười ngây thơ tôi lại thấy thương . Đi trên con đường , tôi lại ngẫm nghĩ hoàn cảnh éo le . Tôi tự hứa với mình sẽ thật chăm chỉ để giúp ích một phần cho gia đình cô bé . 

                           $#Chúc bạn học tốt (っ゚(00)゚;)っ tự làm 100%$

                                             $@$ $We$ $are$ $one$

Câu hỏi trong lớp Xem thêm