Kể lại 1 trải nghiệm đáng nhớ của em

2 câu trả lời

Trong cuộc sống này, có rất nhiều những hoàn cảnh éo le, bất hạnh, vì vậy, nếu có thể, chúng ta nên giúp những những người cần giúp đỡ. Trong đại dịch Covid, những người đó càng nhiều hơn. Bản thân em cũng đã rất vui vì đã giúp được một bà cụ trong đại dịch.

Hôm ấy, như thường lệ, chúng em tan học, trên đường về nhà em đã gặp một bà cụ ngồi ở dưới gốc cây bên đường, trông cụ già và có vẻ rất xanh xao. Vẻ mặt của cụ rất mệt mỏi, cụ ngồi dựa vào tường trông rất đáng thương. Em tiến lại gần và hỏi cụ:

   - Cụ làm sao thế ạ? Cụ có cần cháu giúp đỡ gì không?

   Cụ ngước lên nhìn em mệt mỏi trả lời:

   - Đại dịch cả, cụ khó khăn, phải ra đường bán mấy tờ vé số để có cái ăn, không thì đói mất

Thấy vậy, chúng em đã cùng nhau bàn bạc xem là có nên quyên góp tiền ủng hộ cụ không. Cụ cũng đã ngoài 70, nên việc kiếm ăn khó khăn, nên chúng em quyết định giúp đỡ cụ. Mỗi đứa lấy hai chục nghìn, tổng là tám chục đưa cho cụ:

    - Cụ ơi, đây là tấm lòng của bọn cháu, dù không nhiều nhưng cũng đủ tiền ăn độ ba bữa cho cụ.

Cụ không nhận, nhất quyết không nhận. Em thuyết phục cụ nhận:

    - Cụ cứ nhận để có cái ăn. Người già không ăn thì nhanh ốm lắm

 Thế là cụ mới nhận. Cụ ríu rít cảm ơn chúng em

Giúp đỡ người khác không chỉ người được giúp cảm thấy vui mà bản thân người giúp cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng ta hãy sống biết sẻ chia và quan tâm đến người khác bởi giúp đỡ người khác là cách tự nâng tâm hồn mình cao đẹp hơn. Đó còn là một cách để lan tỏa tình nhân ái đến mọi người.

@linhh

Xin CTLHN

p/s: Lênh lười Lênh lại gửi bài cũ=)

Sai lầm thì trong đời chắc hẳn ai cũng đã từng mắc phải. Chính tôi cũng đã mắc một sai lầm khó quên. Có vẻ năm đó là năm tôi lớp 4 . Bây giờ nghĩ lại cảm thấy tôi thật xấu.

   Vào hè lớp 3 tôi được mẹ mua cho cái điện thoại, thích lắm, tôi thường quên việc học và chơi nó cả ngày. Bố đã la tôi, nhưng tính tôi bướng lắm. Sáng thì học cho xong bài, tối tôi lại lẻn đem cái điện thoại vào phòng. Vì tôi biết mẹ sẽ la nên tôi trùm mền kín mít từ đầu tới chân, nằm trong đấy chơi điện thoại. Thế rồi ngày nào tôi cũng làm như vậy. Một hôm, tôi vẫn vùi đầu vào chơi, trùng hợp là hôm ấy tôi bị bệnh, mẹ thấy tôi như vậy tưởng tôi đang lạnh, giụt mền ra hỏi. Bạn biết đấy, mẹ thấy tôi như thế, dù mẹ chỉ nói tôi đem dẹp cái điện thoại nhưng tôi thấy mẹ đang rất thất vọng. Kể từ hôm ấy, tôi luôn xin lỗi mẹ, không phải vì sợ bị mẹ mắng, mà tôi sợ, mẹ sẽ thất vọng vì tôi, nghĩ tôi là một đứa con lừa dối cha mẹ.

   Từ đó, tôi đã có một bài học quý giá: "Bố, mẹ luôn là những người thương yêu mình nhất, họ muốn mình trở thành những con người tốt.". Lúc đó, tôi đã quết tâm cố gắng học hành, bây giờ tuy đã lớn rồi nhưng tôi vẫn nhớ mãi bài học ấy.

______________________________

Chúc chủ tus học tốt!

Xin CTLHN!

@Mrlin0112

Câu hỏi trong lớp Xem thêm