Hóa thân thành Thúy Kiều kể lại chuyện Chị em Thúy Kiều. Giúp mk với mk đang cần gấp
2 câu trả lời
1. MB: giới thiệu tác phẩm, tác giả + sau đó giới thiệu về nhân vật, chính là mình.
(Nguyễn Du là một nhà thơ lớn....tác phẩm chị em thúy Kiều....Và tôi chính là nhân vật Thúy Kiều)
2. TB:
Tôi tên là Vương Thúy Kiều, sinh ra trong một gia đình gia đình gia giáo hạnh phúc. Trong vùng, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ chị em tôi bởi sắc đẹp và tài năng của cả hai. Chúng tôi mỗi người một tính cách, một vẻ đẹp nhưng đều “mười phân vẹn mười”, đẹp từ hình dáng bên ngoài cho đến tâm hồn bên trong.
Thúy Vân được nhận xét là có nét đẹp trang trọng, cao sang và phúc hậu hơn người. Em có khuôn mặt đầy đặn như vầng trăng với chân mày nở nang. Tôi thích nhất là Nụ cười của Thúy Vân tươi như hoa, lung linh, tươi mát như ánh nắng. Mỗi khi em cất giọng nói, cảm giác êm ái, ngọt ngào, trong trẻo vô cùng. Nét đẹp của ấy đẹp hơn cả chuẩn mực tự nhiên, “mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da”.
Về phần tôi, Một vẻ đẹp khiến cho thiên nhiên cũng phải đố kị. Tôi được miêu tả là một người thông minh, tinh anh đến hiếm gặp. Đôi mắt tôi được ví là trong sáng như nước hồ thu, còn lông mày lại thanh nhẹ, đẹp như nét núi mùa xuân nghiêng nghiêng, duyên dáng. Môi hồng má thắm làm cho "hoa ghen”, nước da trắng xinh làm cho liễu phải “hờn", là chuẩn mực cho cái đẹp giai nhân. Ngoài ra, tôi còn am hiểu về cầm - kỳ - thi - họa. Đặc biệt nhất là đánh đàn. Vì khá am hiểu nhạc luật nên tôi còn sáng tác được. Các bản đàn do tôi sáng tác được người đời ví như “một thiên bạc mệnh”. Có thể nói tài năng của tôi đạt đến mức lí tưởng theo quan niệm phong kiến.
Chị em tôi sống hạnh phúc, yêu thương nhau....
3. KB: Cảm nhận/Ý nghĩa về tác phẩm
Từ một thiếu nữ tài sắc sống trong cảnh “đề mục trước màn che”, sau khi tự nguyện bán mình để xem cha, tôi rơi vào tay Mã Giám Sinh và Tú bà chủ lầu xanh. Do not ép tôi tiếp khách làng chơi, Tú Bà đưa tôi ra ở lầu Ngưng Bích để xoa dịu và thực hiện âm thanh mới ..
Lầu Ngưng Bích thật thơ mộng, nhưng lại hoang vắng đến ngọn người.Ngồi trên lầu cao, nhìn trước núi non trùng điệp, nâng lên trên góc trăng như sắp xếp, nhìn xuống phía dưới là những đoạn cát vàng trải dài vô tận, lác đác như “bụi hồng” nhỏ bé. Trong cái không gian lồng và thời gian dài dặc, quạnh quạnh “mây sớm” gợi ý tuần hoàn đóng kín thời gian, tất cả như giam giữ con người, như khắc sâu thêm nỗi niềm riêng để tôi thấy ” bẽ bàng ”buồn tẻ, buồn bã .. Sớm và đêm, ngày và đêm tôi thủ một mình nơi đất khách quê người, chỉ biết làm bạn với mây và đêm.
Tôi nhớ tới Kim Trọng, nhớ tới khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, nhớ đến những người thề nguyện dưới ánh trăng vằng vặc. Tôi đau xót xa.ân hận, hổ phách.
Rồi tôi nhớ đến cha mẹ, thương cha mẹ ngày ở cửa sổ xem lại, thương cha tôi ngày càng già hơn, ngày tháng không thể ở gần thiết bị. Nhìn đâu tôi cũng thấy buồn, cảnh vật dù có thay đổi nhưng nỗi buồn của tôi thì như cố định. Tôi cảm nhận được những gì sẽ đến với tôi như một định mệnh không sao thoát ra được.
Tôi nhớ thương cha mẹ, quê hương mong ước có ngày đoàn tụ và trông ra cửa bể lúc chiều hôm. Khoảng trời mênh mông và thời gian buồn bã. Cánh hoa nổi trên ngọn nước mới gợi lên trong lòng tôi nỗi buồn về thân phận nổi của tôi không biết rồi sẽ bị nổi lên, bị dập nổi sao.Tôi đau đớn cho thân phận của mình và đưa mắt nhìn. cỏ trước lầu. Và tôi nghe tiếng sóng nổi lên. Tiếng ầm ầm của tiếng sóng “Tiếng ầm ầm” va vào vách đá như đang ở bên dưới “ghế ngồi” của tôi.