Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm Bài thơ tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật Viết dài dài được không ạ ? Mà chép mạng thì ăn báo cáo nhé t có hết link
1 câu trả lời
Đó là một sự may mắn và tình cờ đến lạ. Không biết từ khi nào và bằng cách nào, tôi đã được gặp người lính lái xe trong tác phẩm "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của tác giả Phạm Tiến Duật. Khác hẳn với người lính trong suy nghĩ, trước mặt tôi là anh chiến sĩ trẻ tầm mười tám đôi mươi, với nước da ngăm đen khoẻ khắn và nụ cười rạng ngời tràn đầy năng lượng. Thấy tôi, anh vội nói:
"Em làm gì ở đây? Đây không phải chỗ cho em đến đâu. Mau lên xe đi, nguy hiểm lắm"
Rồi kéo tay tôi lên xe. Tôi nhìn xung quanh, những chiếc xe ở đây đều đã cũ kĩ, không có gương xe, không có đèn, và không có kính... Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Xe ở đây đều không có kính cả sao ạ?"
Anh lính vẫn lái xe, cười nói:
" Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi... Không phải rất tuyệt sao? Không có kính, có thể thoải nói chuyện với mọi người, có thể nhìn ngắm bầu trời đẹp đẽ kia, có thể hít thở bầu không khí trong lành"
Tôi thấy một ánh sáng trong người lính kia. Dù cho khó khăn, gian khổ, anh vẫn luôn nghĩ theo hướng tích cực, vẫn luôn nở nụ cười trên môi và động viên mọi người. Một người lính kiên cường, bất khuất. Anh giống như những chiếc xe không kính kia, mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Chỉ cần trong xe có một trái tim, một đích đến, một quyết tâm.
Cảnh vật xung quanh thật hoang tàn, núi rừng Trường Sơn nơi đây đều trơ trụi cả. Những xác cây cháy khô, khói bụi mù mịt, con đường tan hoang, rải đầy sỏi đá. Cảnh tượng thấy mà đau lòng.
" Đường đi khó chịu lắm phải không? Chưa hết đâu nhé, bọn chúng còn thả bom khắp các cánh rừng. Em thử nhìn lên trên mà xem"
Ngay trên đỉnh đầu là nhưng chiếc trực thăng dày đặc. Tôi lúc này mới thấy rõ được sự hiểm nguy của công việc mà những người chiến sĩ trẻ tuổi kia đang làm. Gánh vác cả trọng trách nặng nề trên vai. Ấy vậy mà các anh không hề than trách, ai ai cũng vui vẻ trò chuyện, lái xe.
Có những người đồng chí không hề quen biết nhau, nhưng vẫn không ngần ngại trao cho nhau những cái bắt tay, những lời động viên, thăm hỏi, những cái ôm nhiệt tình. Những con người xa lạ nhưng cùng chung một tình yêu, chung một chí hướng. Tình yêu quê hương, tổ quốc đã kéo họ sát lại gần nhau hơn. Ăn chung bữa cơm, họ coi nhau là gia đình dù không chung huyết thống.
"Vậy các anh nghỉ ngơi vào lúc nào ạ? Đường thì tối, lại khói bụi nữa. Rồi những lúc mưa phải làm sao?"
"Xe mình đi nhanh phút nào, là tiền tuyến an toàn phút ấy. Anh chưa từng nghĩ đến việc cần nghỉ ngơi. Xe không có đèn, nhưng vẫn luôn có trái tim chiếu sáng mà em! Trời mưa thì cũng phải tạnh, gió lùa rồi sẽ khô nhanh thôi! Chiến tranh rồi cũng phải kết thúc. Hi vọng lúc ấy chúng ta còn gặp lại "
Tiếng xe chạy xa dần. Tôi chợt choàng tỉnh dậy, ra đó chỉ là giấc mơ. Tôi đã không còn thấy lại giấc mơ và người chiến sĩ trẻ với nụ cười rạng rỡ kia nữa. Nhưng qua đó tôi đã thấu hiểu những khó khăn mà những người lính chiến sĩ đã trải qua. Rằng chúng ta bây giờ được sống một cuộc sống ấm no, đủ đầy một phần cũng nhờ những người lính và chiếc xe không kính kia.
$\text{#Zero}$