Hãy tả một người mà em có ấn tượng tốt -Có thể chép mạng miễn là đúng

2 câu trả lời

Hôm nay, trên đường đi học về em đã bắt gặp một hình ảnh đẹp, đó là cô lao công đang làm việc hăng say khi trời bắt đầu đổ mưa lất phất.

Do ảnh hưởng của bão nên đường phố Hà Nội bắt đầu đổ mưa, trên đường đông đúc các phương tiện đi lại, ai nấy đều vội vã trở về nhà để tránh mưa. Em và bố cũng nhanh chóng di chuyển về nhà trên chiếc xe Honda cũ của bố. Trên đường về nhà em đã bắt gặp cô lao công đang làm việc trên đường. Cô mặc bộ đồng phục màu xanh lá cây, dáng người cao gầy đang hăng say làm việc. Mặc trời vẫn đang đổ mưa lất phất, cô chỉ khoác lên người một mảnh vải ni lông mỏng, tay cô thoăn thoắt quét dọn những rác bẩn trên đường. Những rác bẩn trên đường được cô quét sạch, đường phố trở nên sáng bóng, sạch sẽ.

Cô đeo khẩu trang nên em không thể nhìn rõ mặt nhưng nhìn dáng người của cô thì em đoán cô khoảng 35-40 tuổi. Nhìn hình ảnh cô làm việc dưới thời tiết mưa bão, em vừa thương vừa cảm động trước tinh thần làm việc của cô.

Mỗi công việc đều góp phần làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa, công việc của những người công nhân môi trường cũng vậy, họ luôn lặng lẽ làm những công việc ý nghĩa biết bao, hình ảnh cô lao công trong chiều mưa ngày hôm nay đã giúp em cảm nhận được điều đó.
 

                                                 BÀI VĂN TẢ NGƯỜI BÀ
Mỗi khi nghĩ về bà, kí ức trong tôi ùa về một cách nhạt nhoà, loãng đục. Cũng đã được tám năm kể từ ngày bà mất, tất cả những gì tôi tìm lại được từ những bức ảnh cũ là hình ảnh về một người bà thật xinh đẹp, trẻ trung.
Bà tôi đẹp lắm! Bà có nước da trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn, dong dỏng cao. Khi bà còn là một thiếu nữ, mái tóc dài ngang lưng, tết thành một bím dày, vắt duyên dáng lên vai. Sau này, mái tóc ấy được cắt ngắn, uốn xoăn, óng lên một màu nâu vàng và bồng bềnh như những gợn sóng biển. Khuôn mặt bà hình trái xoan thanh tú, cái trán cao được phủ lên bởi lớp tóc mái mỏng đều. Đôi mắt bà đen, trong, ánh lên vẻ hiền từ, nhân hậu và chứa đựng những cảm xúc khó tả mà tôi không thể nào hiểu hết được. Mũi bà cao, đôi môi nhỏ, thỉnh thoảng khi đi đâu bà hay đánh lên một lớp son nhẹ phớt hồng.
Bà tôi nhân hậu lắm. Bố tôi thường kể, lúc bố còn nhỏ, đất nước đang trong thời bao cấp rất khó khăn, thiếu thốn. Thế nhưng, hễ nhà có đồ ăn thức uống gì, kể cả ít hay nhiều, bà cũng chia cho hàng xóm. Ai cũng yêu quý bà. Khi bà mất, tôi chẳng biết gì, chỉ thấy mọi người ai cũng khóc, thế là tôi khóc theo. Lúc ấy tôi bé, khi bà mất thì còn hai ngày nữa tôi mới tròn hai tuổi.

Tôi vẫn luôn nhớ bà và rất yêu bà. Hình ảnh người bà vóc dáng nhỏ nhắn, dong dỏng cao và nụ cười rạng rỡ luôn để lại trong tôi những ấn tượng đẹp đẽ.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm