Hãy là người bạn của Hồng được chứng kiến cảnh Hồng gặp mẹ. Kể lại cuộc gặp gỡ cảm động đó

2 câu trả lời

(....)

Trên đường đi học về cùng Hồng, trò chuyện vui vẻ thì thấy Hồng nhin bóng người trên xe kéo. Hồng đuổi theo, tôi bất ngờ, Hồng gọi bối rối:

- Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!...

Tôi liền nghĩ, Hồng hôm nay sao lạ quá, mợ nó ở Thanh Hóa cơ mà?. 

Xe chạy chầm chậm rồi đứng lại dần. Người phụ nữ trong xe cầm nón vẫn Hồng. Hồng trèo lên xe, người phụ nữ ấy xoa đầu Hồng. Nhìn bà ấy thật đẹp, bà ấy vuốt ve từ trán xuống cằm cho Hồng. Tôi ngạc nhiên, thì ra đó là mợ Hồng thật.

Thấy Hồng như vậy, tôi cũng vui theo, rồi bước tiếp về nhà. Về đến nhà, tôi ôm ào vào lòng mợ tôi, mợ vuốt ve rồi âu yếu như mợ của Hồng đã làm cho Hồng vậy.

@NOOB

A,MB - Tôi là bạn cùng lớp với Hồng. Sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe về cuộc hội ngộ giữa Hồng với mẹ của cậu ấy. Đó thực sự là một cuộc hội ngộ cảm động vô cùng. - Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn biết hoàn cảnh đáng thương của Hồng. Cậu ấy phải sống trong tình cảnh thiếu thốn tình yêu thương vô cùng. Nhưng thực sự may mắn cho cậu ấy vì mẹ cậu ấy cũng về với cậu ấy. Và tôi thực sự cảm nhận được sự hạnh phúc của cậu ấy và tình mẹ con bất diệt đáng quý ấy B, TB - Hôm đó là vừa tan trường ra, khi thấy người có bóng người đi qua giống mẹ mình, ngay lập tức như bản năng, cậu ấy lập tức đuổi theo và gọi mẹ bối rối bằng giọng ngập tràn xúc động. Tôi khá bất ngờ trước hành động của cậu ấy. Nhưng tôi có thể chắc chắn được rằng tình yêu đối với mẹ luôn thường trực đến nỗi cậu ấy đã xúc động, rồi gọi và đuổi theo mẹ trong bối rối, xúc động vỡ òa lẫn lộn như thế. - Lúc này có những người bạn xấu tính khác đã cười thỏa thuê và sẵn sàng để đem Hồng ra làm trò cười vì cậu ấy không có bố, không có mẹ. - Và thật bất ngờ khi đó đúng là mẹ của cậu. Tôi thực sự mừng cho cậu ấy. Nhưng tôi lại thấy được sự tủi cực, xót xa trên gương mặt cậu ấy. Có lẽ là vì tình yêu thương quá lớn dành mẹ và cuộc hội ngộ bất ngờ ấy đã khiến cho cảm xúc của cậu trở thành sự tủi cực, xót xa cho những tháng ngày không được ở bên mẹ. - “Phải rồi, cậu ấy đã phải sống thiếu thốn tình yêu thương và tội nghiệp đến mức nào chứ?”, tôi tự nhủ như vậy - Trên tất cả, tôi hiểu được cậu đó là sự khát khao tình yêu thương, được ở bên mẹ của cậu, tựa như người đi trên sa mạc khát khao nguồn nước. - Những lúc ấy, chắc chắn Hồng cũng sợ hình bóng ấy không phải là mẹ cậu. - Nhưng rồi, thật may mắn, thật hạnh phúc! - Sự đau khổ bấy lâu nay của cậu đã trào dâng thành nước mắt trong lòng mẹ cậu. Hai mẹ con đã được đoàn tụ. Hồng đã vô cùng sung sướng, tôi cũng thực sự mừng cho cậu ấy, C, KB Sự việc dù đã diễn ra khá lâu rồi nhưng tôi chẳng thể nào quên được. Tôi thực sự chỉ mong cậu ấy mãi mãi được hạnh phúc và sống thật êm ấm bên người mẹ của mình.