Hãy kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn bạn nào có thể giúp mình xin cảm ơn
2 câu trả lời
Trong đoi nguoi có lẽ ai cũng có nhũng kỉ niệm vui,buồn về tình thân,tình bạn,tôi cũng ko ngoại lệ.Tôi lon lên và truong thành trong nhũng kỉ niệm đáng nho,mà có lẽ ràng nhũng kỉ niệm ấy mãi mãi ko thể phai mò trong trí óc tôi.Làm sao tôi có thể quên nổi cái kỉ niệm ấy'cái kỉ niệm mà lần đầu chúng tôi tro thành bạn bè của nhau'cho dù bây gio mỗi đua 1 cuộc sống riêng,phải đi trên hai con đuong riêng biệt ko thể cùng nhau tung tang chạy trên con đuong toi truong nhu thuo nao thuo nào nhung chac channhung kỉ niệm về tôi và cô bạn 'cây toán' của lop sẽ mãi ko phai nhòa.
Tôi là một cô bé ngang buong,tính tình nóng nảy nên ít ai ua tôi và tôi cũng có khá ít bạn,tuy vậy tôi vẫn giu cái tính cách ấy ko chịu bỏ nhu giu để làm của.Dù vậy tôi vẫn học rất giỏi và là cây van của lop nên tôi ko quan tâm đến chuyện giu các mối quan hệ bạn bè.Tôi đc sếp ngồi cạnh cô bạn Hà là'cây toán'của lop.Trái voi tôi,Hà rất dịu hiền,tốt bụng và hay giúp đo mọi nguoi nên đc nhiều nguoi quý mến ko chỉ vì Hà học giỏi mà vì Hà rất tốt bụng.Trong lòng tôi nhói lên 1 su ghen tỵ đối voi Hà hay nói đúng hon là tôi đang ghen tỵ voi Hà vì tôi nghĩ'Tại sao hai đua tôi đều học rất xuất sac nhu nhau và là đối thủ cạnh tranh nhau chiếc vuong miện đúng đầu lop mà tại sao Hà lại đc mọi nguoi quý mến hon tôi'vì thế nên đâm ra tôi rất ghét Hà trong khi cô bạn của tôi lại chả làm gì tôi cả.Nhũng lần gap Hà,tôi thuong cố tình gây su voi Hà để dẫn đến nhũng cuộc cãi vã giua hai chúng tôi.Thế nên khi tôi và Hà chạm mat nhau thuong chả xảy ra gì tốt lành cả,chỉ có nhũng cuộc cãi vã mà chả đi đến kết cục tốt đẹp gì cả nên thành ra chúng tôi đã ghét nhau lại càng ghét nhau hon nua.
Một buổi sáng đẹp troi,tôi buoc xuống cầu thang mang theo 1 nỗi buc tuc vì tôi vua cãi vã voi Hà và các bạn biết đấy đuong nhiên là nếu cãi vã thì chả có kết cục tốt đẹp gì đối voi chung tôi cả.'Oạch...oạch...oạch'tôi tỉnh lại khỏi nhũng dòng suy nghĩ,tôi tro lại thuc tế và thuc tế là tôi đang ngã.Tôi ngã khá đau và duong nhu tôi ko thể đi lại đc vì tôi đã gãy xuong chân.Mac dù ngã khá đau nhung tôi vẫn can rang chịu đụng đúng dậy lê tung buoc tung buoc.Tôi đau đến muốn ngất nhung vẫn có gang.Bỗng tôi thấy có ai đó đo tôi dậy là Hà u,tôi thốt lên'Tại sao lại là cậu hả Hà'.Hà cuoi rồi nói'Sao lại ko phải là to'.Tôi vẫn hoi tuc giận vì chuyện lúc nãy tôi cãi vã voi Hà nên tôi đẩy tay Hà ra khỏi vai tôi rồi lại lết tung buoc nhung tôi chỉ vua đat chân xuống đất thì tôi đã ngã gục.Hà đi đến chỗ tôi nâng tôi dậyvà nói vói 1 giọng nghiêm túc'Nếu cậu muốn mang to thì cu mang đi nhung to nói truoc to sẽ ko buông tay to khỏi vai cậu đâu'nói xong Hà nâng tôi dậy và đua tôi đến phòng y tế.Tôi cảm thấy rất xấu hổ voi nhũng hành động truoc đây của mình đối voi Hà
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đoi tôi hiểu đctình bạn thật su.Hà đã dạy cho tôi biết thế nào là tình bạn.Dù có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ mái mãi ko quên cô bạn Hà ấy vì trong lòng tôi đã ghim chat hình bóng của cô bạn nhỏ ấy
Chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm vui, buồn ben bạn bè, và tôi cũng thế, kỉ niệm đáng nhớ nhất của đời tôi chính là cùng lũ bạn đi thả diều trên cánh đồng làng vào mỗi chiều thu.
Lúc đó là vào cuối tuần, tôi đang buồn thì bỗng nhiên, có tiếng gọi ".... ơi !" Giọng nói quen thuộc đó khiến mặt tôi rạng rỡ hẳn lên. Đó là giọng của thằng (con) ... và mấy đứa bạn cùng lứa khác đang gọi tôi.
Gặp chúng nó, cái cảm giác đầu tiên mà tôi nhận thấy là vừa mừng vừa vui. Những ngày cuối tuần chán ngắt bây giờ thành những ngày tuyệt vời khi có đứa bạn thân là thằng (con) ...
Mấy đứa nó rủ tôi ra ngoài đồng thả diều, tôi đồng ý rồi vội vàng chạy vào nhà lấy con diều mới mua ra để chơi, tiện thể khoe cho chúng bạn.
Chúng tôi kéo nhau ra đồng, tay cầm con diều hớn hở đợi chờ cơn gió tới kéo diều bay lên.
Bỗng nhiên, diều tôi bay lên phất phơ nhẹ nhàng trong gió. "A ! Có gió rồi này !" Tôi hét toáng lên khi thấy diều tôi đang bay cao dần.
Lũ bạn cũng cười hơn hở rồi thả diều bay cao, miệng chúng nó lúc nào cũng tấm tắc khen con diều mới của tôi trông thật tuyệt vời. Tôi cũng lấy làm hãnh diện với con diều của tôi lắm!
Hôm đó, chúng tôi cùng nhau thả diều, con diều bay cao bay xa, phất phơ trong làn gió mát mùa thu. Tôi cùng lũ bạn cứ mải chơi, đôi mắt không thể rời khỏi con diều. Đến khi tính táo lại, thoát ra khỏi cơn mơ hồ rồi chúng tôi mới nhận ra rằng trời sắp tối.
Tôi và chúng bạn giật mình, chào nhau rồi hớt hải chạy về nhà. Hôm đó đi chơi về muộn, tôi bị mẹ đánh đòn nhưng trong trong vẫn cảm thấy vui sau buổi đi chơi hôm nay.
Tôi chắc chắn rằng, đây là kỉ niệm tôi không bao giờ quên. Mỗi khi nhắc về nó, tôi lại cảm thấy như những kí ức tuyệt đẹp tràn về.