hãy kể một câu chuyện phù hợp với lứa tuổi học trò

2 câu trả lời

Vote đã từng nói: "Chân lí cuối cùng trên cuộc đời vẫn là tình yêu. Yêu là còn sống và còn sống là còn yêu". Phải vậy, tình yêu vẫn luôn là khúc ca ngọt ngào của muôn đời. Chừng nào con người còn hơi thở, còn khao khát thì trái tim sẽ không thôi rung động vì những cảm xúc yêu thương.

Con người nói nhiều về tình yêu: tình yêu tuổi thanh xuân, tình yêu tuổi trung niên, tình yêu tuổi già. Nhưng có một vấn đề nóng bỏng trong xã hội hiện nay thu hút rất lớn sự quan tâm của dư luận, đó là tình yêu tuổi học trò. Theo quan điểm của riêng tôi, tình yêu tuổi học trò là tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất, thánh thiện nhất và giàu mơ mộng nhất.

Người ta vẫn gọi những tình cảm tinh khôi đó là những "rung động đầu đời". Trong đời học sinh, có lẽ đã hơn một lần bạn cảm thấy "rung động" trước một ai đó. Trước những cử chỉ quan tâm, một ánh mắt nhìn đầy trìu mến hay đơn giản chỉ là một nụ cười thân thiện của người bạn khác giới cũng có thể khiến trái tim bạn rung lên những cảm xúc của tình yêu.

Bạn có thể đã mến người ấy, đã thích người ấy nhưng chưa hẳn là bạn đã yêu. Người ấy luôn hiện hữu trong tâm trí bạn mỗi lúc vui buồn, bạn luôn quan tâm đến người ấy từng li từng tí. Bạn buồn vì người ấy tỏ ra lạnh lùng với bạn hay thờ ơ trước những cử chỉ quan tâm của bạn. Đó là những biểu hiện của tình yêu nhưng chưa hẳn là tình yêu đích thực.

Ở tuổi học trò chúng ta, tình yêu không phải là điều xấu. Đó là những rung động đầu đời rất đỗi đáng yêu của con người. Có rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối về những tình cảm trong sáng đó khi đã qua rồi thời tuổi học trò. Bởi vậy, chúng ta cần tôn trọng, nâng niu những tình cảm đó. Đừng để khi thời gian qua rồi, ngoảnh đầu nhìn lại, ta cảm thấy nuối tiếc.

Tuy nhiên, ở tuổi học trò, tình yêu không phải là tất cả. Bạn có thể dành thời gian để quan tâm đến người ấy nhưng bạn đừng quên rằng nhiệm vụ chính của chúng ta vẫn là học, là xây dựng tương lai. Mỗi ngày bạn như một con ong cần mẫn hút mật để xây dựng tương lai của mình, để cuộc đời tỏa hương thơm ngát. Nhưng chỉ một chút lầm lỡ, một giây phút bồng bột trong tình yêu cũng đủ làm tòa lâu đài tương lai của bạn sụp đổ.

Trong giới học trò hiện nay, tình yêu dường như đã len lỏi rất sâu vào thế giới học đường. Có rất nhiều bạn học sinh đã đi quá giới hạn của tình yêu tuổi học trò và đã đánh mất đi ý nghĩa cao đẹp của tuổi học trò. Họ đã đánh mất cuộc đời trong những giây phút bồng bột nhất thời. Họ đã để lại kỉ niệm thời học trò một tì vết không dễ gì xóa bỏ được.

Nhưng tình yêu tuổi học trò không hẳn là tiêu cực. Tình yêu tuổi học trò đã chắp cánh cho rất nhiều đôi bạn cùng nhau bước chân vào giảng đường đại học. Họ đã xây dựng cho mình một tình yêu đẹp, trong sáng, và đẹp đẽ. Đó là điều rất đáng trân trọng.

Tóm lại, tình yêu tuổi học trò là những rung động đầu đời rất đáng yêu, rất tinh khôi. Nhưng vì là "rung động đầu đời" nên thường không đủ chín chắn để duy trì lâu dài. Tình cảm ấy đọng lại trong con người những kí ức đẹp đẽ về một thời tuổi học trò.

Câu chuyện dự thi : “HỌC TRÒ ĐÃ LỚN KHÔN”

Tôi đã công tác trên 12 năm, thời gian đó cũng đủ cho tôi học hỏi và đúc rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong công tác, nhất là công tác chủ nhiệm. Câu chuyện sau đã trôi qua 2 năm nhưng hình ảnh của một em học sinh làm cho tôi thay đổi cách nhìn về học sinh. Các em đã thật sự lớn khôn mà tôi không biết, nhân cách của các em đã được hình thành từ lâu mà bản thân tôi cứ nghĩ các em đang là một đứa trẻ. Câu chuyện như sau:

Năm học 2012 – 2013 đã đi được ¼ chặng đường, lớp tôi chủ nhiệm là lớp 5, tôi được phân công dạy lớp có nhiều học sinh yếu, gánh nặng trên vai tôi là phải giúp đỡ các em hoàn thành chương trình, khi bàn giao học sinh lớp 5 với giáo viên THCS. Tôi lo lắng bức xúc muốn dồn ép các em học được thật nhiều kiến thức. Nhưng sự dồn ép của tôi chưa đưa lại kết quả tốt khi điểm kiểm tra định kỳ lần 1 quá thấp. Nhà trường cho phép giáo viên họp phụ huynh lần 2 để có sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường. Sau buổi học hôm đó, khi tôi thông báo lịch họp phụ huynh và cũng là lúc trống đánh hết giờ. Tôi xách cặp lên văn phòng để ra về. Trên nữa quảng đường đi, tôi nghe tiếng chân nhỏ bé chạy theo và tiếng nói nhỏ nhẹ sợ sệt nói theo:

- Thưa cô, cho em gặp cô một tý.

Tôi dừng lại, người gặp tôi là em Kim Anh, học sinh của tôi, em là một trong số học sinh thuộc diện học sinh kém đang phải phụ đạo.

- Tôi hỏi em gặp cô có việc gì không?

Em ngập ngừng trong giây lát, rưng rưng nước mắt, miệng ấp úng không dám nói. Tôi gặng hỏi:

- Có chuyện gì vậy, em cứ mạnh dạn nói với cô nào!

Em lấy lại bình tĩnh, nói với tôi giọng lí nhí:

- Thưa cô, chiều nay họp phụ huynh, cô có thể nói với mẹ em điểm thi Toán và Tiếng việt của em đạt điểm trung bình được không cô?

Em Kim Anh điểm thi định kỳ lần 1 đều bị thiếu điểm. Em lo lắng và mạnh dạn xin tôi như vậy để mục đích gì đây? Tôi hỏi em:

- Tại sao em phải xin như vậy?

Em trả lời:

Em sợ mẹ buồn, em hứa với cô em sẽ cố gắng để vươn lên trong học tập.

Trước lời nói đó của một em học sinh 11 tuổi mà tôi cứ ngỡ là mình đang nói với một người bạn của tôi. Tôi cũng hứa với em: Cô sẽ suy nghĩ, xin ý kiến của Ban giám hiệu, nếu được cô sẽ giúp em nhưng phải có một điều kiện là: “Em phải cố gắng hơn nữa”.

Sau đó tôi lên văn phòng gặp cô hiệu phó trao đổi câu chuyện này, được sự nhất trí của hiệu phó, tôi làm theo lời xin của học sinh và gặp riêng phụ huynh em Kim Anh nhắc nhở nhẹ nhàng, tạo điều kiện cho con học thêm ở nhà.

Từ sau cuộc họp phụ huynh đó, không những em Kim Anh mà các bạn cũng tiến bộ hẳn lên. Từ những lời nói, suy nghĩ đó của em học sinh đã làm cho tôi thức tỉnh về sự nhìn nhận của các em, coi học sinh như bạn bè cùng chia sẽ, động viên các em cùng tiến bộ. Từ đó đến nay lớp tôi chủ nhiệm luôn dẫn đầu trong mọi phong trào nhờ vào việc nắm bắt tâm lý của các em, ta xem các con là bạn, là con để gần gũi với các em hon giúp các em có điều kiện tâm sự sẽ chia những lúc các em cần. Tôi được nhà trường bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường và được đại diện cho tập thể giáo viên Trường Tiểu học Nga Lộc dự thi hôm nay.

Tuy câu chuyện rất đỗi bình thường nhưng đã có những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của tôi và để lại dấu ấn tốt đẹp cho tôi. Các bạn ạ : lòng bao dung, sự độ lượng của thầy cô sẽ giúp các em tiến bộ rất nhiều. Nếu ta làm được điều đó thì công tác chủ nhiệm của ta sẽ thành công.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
0 lượt xem
2 đáp án
4 phút trước