Em hãy tả ngôi nhà của gia đình em và nói lên cảm nghĩ

2 câu trả lời

Với mỗi chúng ta, ngôi nhà bao giờ cũng là nơi thân thương nhất, ấm áp nhất và hạnh phúc nhất. Nơi ấy đã đón chào chúng ta ra đời, nuôi dưỡng ta lớn khôn và lưu giữ vô vàn kỉ niệm tươi đẹp. Ngôi nhà của tôi nằm sâu trong ngõ trên một con phố ven sông Tô Lịch. Tôi yêu ngôi nhà của mình. Ngay cả khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể hình dung được ngôi nhà thân yêu ấy.

Từ khi xây dựng, ngôi nhà bốn tầng vẫn khoác trên mình màu xanh lam dịu mát. Chiếc cổng sắt màu nâu gạch dẫn vào nhà. Trước sân, mẹ tôi trồng một khóm hồng đỏ thắm và một khóm hướng dương vàng tươi. Mỗi sớm, tôi đều tưới tắm cho chúng để chúng bung nở những cánh hoa mịn màng. Đằng sau cánh cửa gỗ là phòng khách. Phòng khách nhà tôi đơn giản với một bộ bàn ghế gỗ vàng nâu, bóng loáng. Trên bàn luôn được đặt một chiếc lọ hoa thơm ngát. Mẹ tôi thích hoa nên dường như ngôi nhà của tôi chẳng lúc nào thiếu mùi hương thoảng thoảng của hoa cả. Trên tường, bức ảnh gia đình được treo ngay ngắn. Hồi đó, anh em tôi còn nhỏ xíu. Cứ thấy chụp ảnh là chúng tôi cười tít mắt. Mỗi lần nhìn bức ảnh, tôi lại nhớ bà nội tôi da diết. Phòng khách nhà tôi dành riêng một không gian để đặt bàn thờ tổ tiên. Đó là nơi nghiêm trang, ngày lễ tết bao giờ cũng nghi ngút hương khói. Gian bếp nhà tôi cũng liền với phòng khách. Tôi thích nơi này nhất bởi ngày nào cũng được thưởng thức những món ăn ngon tuyệt của mẹ.

Dẫn lên tầng là chiếc cầu thang uốn lượn. Dọc cầu thang được treo mấy bức ảnh phong cảnh và bức ảnh ngày chúng tôi còn bé. Tầng hai có phòng ngủ của ba mẹ tôi và phòng của tôi. Ba sơn riêng cho tôi màu hồng bởi tôi thích hello kitty. Ngày còn bé, tôi luôn tưởng tượng mình là cô công chúa như trong mấy bộ phim hoạt hình. Bộ bàn học của tôi dán chi chít hình hello kitty và hình những nàng công chúa trong tà váy thướt tha. Anh tôi bao giờ cũng bảo tôi bánh bèo. Hồi đầu, tôi chẳng hiểu bánh bèo là gì nhưng luôn hờn dỗi khi anh nói vậy. Anh lại phải tìm mọi cách để dỗ dành cô em út nhõng nhẽo này. Bây giờ, hễ anh còn nói vậy, tôi chỉ cười. Phòng anh tôi trên tầng ba. Căn phòng có rất nhiều sách, truyện. Anh em tôi thường đem sách lên tầng thượng để đọc. Ở đó, gió mát vô cùng. Chúng tôi còn có thể quan sát hình ảnh mấy chú bé đang chơi dưới sân.

Tôi thích nhất mỗi dịp sinh nhật ai đó, mẹ tôi trang trí ngôi nhà này đẹp lung linh. Những dịp đó, tôi lại nghĩ về ngôi nhà trong những câu chuyện cổ tích. Có lẽ, tôi là nàng công chúa thật. Nàng công chúa của ba mẹ, của anh trai. Nàng công chúa được mọi người yêu thương hết mực. Tôi hi vọng ngôi nhà thân yêu của mình sẽ mãi tươi đẹp và hạnh phúc như vậy.

Mỗi người đều có một mái ấm của riêng mình, một căn nhà nhỏ ấm cúng lưu giữ những tuổi thơ của mình. Em cũng vậy. Căn nhà của gia đình em là một căn nhà rất đẹp và khang trang.

Ngôi nhà của em là một căn nhà hai tầng thoáng mát và rộng rãi. Nhìn từ xa là có thể thấy tường nhà màu vàng chanh ấm áp cùng giàn hoa giấy nở rộ trên tường nhà. Tô điểm xung quanh là những cây xanh rợp bóng mát khiến cho ngôi nhà trở nên hài hòa và đẹp vô cùng. Chiếc cổng sắt lớn đã bảo vệ an toàn cho ngôi nhà này suốt bao nhiêu năm qua. Tiến qua cánh cổng là một cái sân lớn được lát gạch đỏ. Ở hai bên sân là những chậu cây cảnh, những chậu hoa với đủ màu sắc và đủ loại luôn được mẹ em chăm sóc cẩn thận.

Đi qua sân là đến căn nhà lớn. Đi qua cánh cửa gỗ là phòng khách rộng rãi với bộ bàn ghế và chiếc ti vi. Ở bàn luôn được trang trí bởi một lọ hoa do mẹ em cắm. Mỗi ngày mẹ đều hái hoa trong vườn rồi đem về cắm trong lọ. Trên tường là những bức ảnh chụp của gia đình em qua thời gian, những chiếc giấy khen của em được đóng khung treo lên cẩn thận. Đi sâu vào bên trong là phòng bếp – nơi mà mẹ nấu những món ăn ngon cho bố con em thưởng thức mỗi ngày. Căn phòng đầy đủ đồ dùng, lúc nào cũng được mẹ em lau dọn sạch sẽ và sáng bóng.

Đi lên cầu thang chính là phòng ngủ của bố mẹ em, phòng ngủ của em và phòng thờ. Phòng ngủ của bố mẹ em khá lớn, bên trong không chỉ có chiếc giường mà còn có tủ quần áo, bàn làm việc của bố em và bàn trang điểm của mẹ em nữa. Phòng của bố mẹ em còn có cửa kính lớn, mở ra là sẽ ra ban công, đứng ở đó là có thể dễ dàng nhìn thấy khu vườn nhỏ tràn ngập hương thơm và sắc màu của mẹ con em.

Phòng ngủ của em thì lại bé hơn vì chỉ có một mình em thôi. Ở góc phòng có một chiếc bàn học xinh in hình Hello Kitty, một chiếc cửa sổ lớn hướng ra ngoài đường phố đông đúc nhộn nhịp. Cuối cùng chính là phòng thờ. Căn phòng này luôn tràn ngập mùi hương trầm, mang không khí trang trọng cổ kính bởi đây là nơi nhà em thờ tổ tiên cùng các vị thần. Mỗi ngày chủ nhật cuối tuần, em đều phụ giúp mẹ dọn dẹp căn nhà cho sạch sẽ. Khi rảnh rỗi, hai mẹ con lại thay đổi vài vật dụng trong nhà để thay đổi cách bài trí cho đẹp hơn.

Em rất yêu căn nhà của mình. Bởi đó là mái ấm, là nơi em lớn lên. Căn nhà không chỉ có ác dụng che mưa che nắng mà còn là nơi cất giữ tình yêu và kỷ niệm gia đình của em, là nơi đón em sau mỗi lần đi xa trở về.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm