em hãy tả lại đêm trăng quê hương nhớ tả dài giúp em

2 câu trả lời

   Từ ngàn đời nay trăng vẫn luôn là sự vật thiên nhiên vĩnh hằng toả ánh sáng dịu hiền chiếu xuống nhân gian. Ánh trăng trong em lúc nào cũng đẹp nhưng em thích nhất là ngắm trăng vào đêm rằm mùa hạ, vì trăng vào khoảng thời gian này đem tới phong vị thật đặc biệt.    

Những đêm trăng thường là những đêm ngày hè, bởi chỉ có những ngày hè thì vầng trăng mới tỏ rạng nhất, những vì sao đêm cũng có dịp phô sắc, long lanh khắp bầu trời. Vì vậy mà trong cảm nhận của em mùa hè chính là mùa trăng, mùa có ánh trăng đẹp nhất, rực rỡ nhất. Và cũng trong những ngày hè, khi em đã bước vào một kì nghỉ dài đầy lí thú, buổi tối em cũng không phải học hay làm những bài tập chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau ở trường nữa. Sau khi ăn cơm tối em có thể thỏa thích vui chơi, tham gia bất cứ hoạt động hè nào do thôn xã tổ chức như: tập thiếu niên, tập văn nghệ…Nhưng hoạt động mà em yêu thích nhất đó chính là cùng ông nội ngắm trăng ở mái hiên, ngồi nghe ông kể những câu chuyện đầy thú vị và hấp dẫn.

Ngắm trăng không hề nhàm chán, vô vị như mọi người thường nghĩ đâu nhé, khi ngắm trăng sẽ có cảm giác bình yên, và khi ấy có điều kiện để cảm nhận toàn bộ vẻ đẹp của bầu trời về đêm, cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương mình, từ đó cảm thấy yêu hương quê hương, nói mình sinh ra; cảm thấy yêu đời hơn. Khi xưa em thường rất ghét buổi tối, em chỉ thích thời khắc của ban ngày, vì khi ấy em có thể đi học, vui chơi, cùng ông bà bố mẹ tham gia vào các hoạt động sinh hoạt của đời sống. Ban ngày cũng là thời điểm vui tươi, rộn rã nhất. Nhưng ban đêm thì không vậy, màu đen của bóng tối bao phủ mọi nơi, cùng với vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ của không gian làm em cảm thấy sợ hãi, nó luôn gợi cho em liên tưởng đến những điều kì bí, ma quái.

Giữa đồng quê, ngắm cảnh một đêm trăng đẹp như vậy, em cảm thấy yêu thiên nhiên, cảnh vật quê hương hơn. Sau này dù có đi đâu bao xa em cũng sẽ luôn nhớ về ánh trăng dịu hiền nơi quê nhà. Nơi đã bắt đầu và ôm ấp biết bao giấc mơ hồn nhiên, ngây ngô của em.


Mỗi người đều có một quê hương. Quê hương in sâu trong tâm trí chúng ta bởi những hình ảnh quen thuộc của đồng ruộng, lũy tre, giếng nước, gốc đa, mái đình… Em yêu tất cả những gì đơn sơ mà đôn hậu của làng quê. Những đêm trăng sáng, khung cảnh quê hương em thật là thơ mộng.

Đêm rằm, trăng lên sớm lắm. Trăng vuốt ve đùa giỡn với những rặng tre xanh thẫm bao bọc quanh làng. Ánh trăng chênh chếch in bóng những ngôi nhà, hàng cây trên mặt đất ẩm sương. Trăng soi sáng từng ngõ xóm. Càng lên cao, trăng càng sáng, vầng trăng tròn vành vạnh như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm thăm thẳm lấp lánh muôn vạn vì sao.

Trên sân phơi rộng rãi đầu làng, chúng em nối đuôi nhau chơi trò rồng rắn. Góc sân đằng kia, một tốp bạn gái chơi trò ú tim tìm bắt. Tiếng nói tiếng cười vang lên rộn rã. Mùi lúa chín thơm nồng tỏa lan trong đêm trăng sáng. Thảm rơm vàng êm ái như nâng đỡ bước chân tung tăng chạy nhảy của chúng em.

Trăng chiếu sáng khắp nơi. Trăng lung linh dát bạc trên dòng sông uốn khúc quanh làng. Trăng sóng sánh trong đôi thùng kĩu kịt trên vai chị gánh nước đêm. Trăng sà xuống lắng nghe câu chuyện làm ăn của con người. Trên chiếc chiếu hoa hay chiếc chõng tre đặt giữa sân, chén nước chè xanh ngào ngạt càng đậm đà nồng thắm hương vị quê hương. Cùng làn gió nồm nam mát rượi, ánh trăng làm dịu đi cái nóng đêm hè, lau khô những giọt mồ hôi vất vả lo toan trên gương mặt mẹ cha.

Trăng đêm nay sáng quá! Dưới ánh trăng, cảnh vật làng quê thật huyền ảo, nên thơ. Đêm khuya, trăng sáng, lòng em dậy lên tình yêu quê hương tha thiết.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm