Em hãy đóng vai sơn tinh kể lại câu chuyện sơn tinh,thủy tinh.
2 câu trả lời
Ta là Sơn Tinh_ vị thần sống ở núi Tản Viên. Từ khi sinh ra ta đã có nhiều phép lạ. Khi ta vẫy tay về phía đông thì phía đông sẽ nổi lên cồn bãi. Khi ta vẫy tay về phía tây thì ở đó sẽ mọc lên từng dãy núi đồi. Nay ta đã trưởng thành, mong muốn tìm một người làm vợ. Lúc này, Hùng Vương thứ mười tám đã ra quyết định tìm một người chồng cho con gái của mình. Sau khi hỏi thăm, ta biết được cô ấy tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Nghe vậy, ta liền muốn cưới nàng về làm vợ.
Nghĩ là làm, ta liền đến gặp vua Hùng để xin cưới Mị Nương. Cùng với ta, còn có một người tên là Thủy Tinh cũng muốn hỏi cưới. Chúng ta ngang sức ngang tài. Thế là sau một hồi suy nghĩ, vua Hùng quyết định rằng, trong hai chúng ta ai đem sính lễ đến trước thì sẽ được cưới con gái của ông. Ta cảm thấy đây là một yêu cầu rất hợp lí nên đã đồng ý. Sính lễ gồm có: "một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi”. Sau khi trở về, ta ngay lập tức ra sức tìm kiếm, chuẩn bị các món đồ được yêu cầu. Sáng sớm hôm sau, ta đem sính lễ đến trước như yêu cầu, và được vua Hùng đồng ý gả con gái cho. Vậy là ta và Mị Nương chính thức trở thành vợ chồng. Sau khi làm lễ xong, ta cùng vợ trở về nhà ở núi Tản Viên. Thế nhưng giữa đường, chúng ta gặp sự ngăn cản khốc liệt của Thủy Tinh. Vì không mang sính lễ đến trước ta và lấy được nàng nên đã dâng nước lên cao, làm thành lũ lụt. Nhấn chìm bao nhiêu nhà cửa, làng mạc, khiến người dân phải khốn khổ. Ta đã bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn dòng nước lũ. Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu thì ta lại làm đồi núi cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng hăn không cướp được nàng khỏi tay ta, cũng không thế đánh thắng ta nên hắn đã rút lui.
Thế là ta cùng Mị Nương sống hạnh phúc ở núi Tản Viên. Thủy Tinh thua trận vô cùng căm hân ta. Năm nào cũng dâng nước kéo quân đến đòi đấu lại lần nữa hòng cướp lại Mị Nương, nhưng chưa lần nào đánh thắng ta cả.
Học tốt!
#Nguyet19#
Bài làm :
Phía Nam kinh đô nước Việt. có một dãy núi cao ngất trời, chân núi rộng tỏa ra đến mấy vung. Đỉnh núi cao nhất tròn như cái tán, cho nên người đời gọi là Tản Viên. Và ta là Sơn Tinh, một vị thần cai quản dãy núi này.
Thuở đó, vua Hùng thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Vua nước Thục sai sứ sang hỏi mấy lần, nhưng Hùng Vương còn ngập ngừng chưa gả, chờ chọn cho được rể hiền.
Thế là ta bèn quyết định tới ra mắt nhà vua, nhưng tình cờ cũng gặp Thủy Tinh đến cầu hôn. Thấy hai thần đến cùng một lúc, Hùng Vương lấy làm khó xử, bèn bảo ta và Thủy Tinh thi tài, để vua kén rể. Vua nói chưa dứt lời, ta đã hóa phép dời núi, đổ cây, phá rừng, vung đất, còn Thủy Tinh thì hóa phép nhả mây, tuôn gió, nổi sóng, phun mưa. Tất cả làm cho một vùng Phong Châu rung chuyển, bụi mịt mù, đất đá tóe tung, thật là rùng rợn ! Thấy hai thần đều giỏi, vua mới phán rằng:
– Hai vị đều tài giỏi, mà ta chỉ có một người con gái. Vậy thì rạng ngày mai, hễ ai mang được của lạ vật quý đến trước làm lễ, ta sẽ gả con gái cho.
Tờ mờ sáng hôm sau, ta đã cho người đến dâng vua Hùng nào là bạc vàng, châu báu, nào thú lạ, vật quý như : voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, v.v… Hùng vương cả mừng và nhận lời, cho ta được đón dâu về núi Tản Viên.
Thủy Tinh cũng cho đưa đến hàng trăm thứ trân châu, đồi mồi, san hô cùng các giống tôm cá đặc biệt, nhưng vì chậm chân một chút mà bị mất Mị Nương. Vậy nên Thủy Tinh nổi giận, sai khắp các loài thủy tộc, dâng nước bao vây núi Tản Viên, quyết đánh cho bằng được ta để trả thù.
Suốt mấy ngày mấy đêm, đất trời đen tối, mưa gió mịt mùng, đồng ruộng nước băng như biển cả. Ta cùng bộ hạ vẫn vững lòng chống đỡ. Thủy Tinh cho nước dâng bao nhiêu thì ta lại nâng núi lên cao bấy nhiêu. Dân chúng ở chân núi đóng một dãy cọc để chắn nước, đánh trống, gõ cối reo hò để làm hậu thuẫn cho ta.
Quân của ta hăng hái ném đá hoặc bắn nỏ vào những chỗ nào nghi ngờ có quân của Thủy Tinh ẩn náu. Qua mấy ngày đêm giao tranh, quân của Thủy Tinh chết rất nhiều. Người ta thấy xác ba ba và thuồng luồng nổi lên đầy cả lòng sông.
Thủy Tinh đánh mãi không thắng được ta vội rút quân về. Ta lại được sống một cuộc đời hạnh phúc với Mị Nương trên núi Tản Viên.
Tuy vậy, Thủy Tinh vẫn không quên mối thù xưa, nên hàng năm, vào khoảng tháng bảy, tháng tám lại dâng nước đánh ta. Ở những vùng quanh núi, thường có mưa to, gió lớn gây thiệt hại cho nhân dân. Nên người dân thường nói rằng đó là lúc Thủy Tinh đánh ta để giành lại Mị Nương.