Em hãy đóng vai người mẹ chồng trong : Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ kể lại : từ đầu …. đến…như con đã chẳng phụ mẹ ( 5đ)
1 câu trả lời
Đã hơn một năm trôi qua, kể từ khi chàng Trương lập đàn giải oan, tôi hiện về lời nói tạ từ rồi ra đi mãi mãi.
Con cái đoàn viên chưa được bao lâu thì đất nước có chống. Tôi và mẹ chồng tôi đều rất buồn, trong buổi đưa mẹ bắt đầu, tôi cũng nói mong chồng ra trận giữ để trở về bình yên chứ không cần quan tâm đến độ cao. Sau khi chồng đi được mười ngày, tôi sinh hạ một con trai đặt tên là Đản rồi một mình vừa thiết bị, một lòng thủy chung chờ chồng sớm về đoàn tụ.
Nhưng mẹ chồng tôi vì thương con trai mà sinh ra bệnh. Tôi hết lòng thương xót, lo ma chay lễ như cha mẹ đẻ của mình.
Qua năm sau, chống tan, chồng tôi trở về bình yên đúng như mong đợi, khi buồn vì mẹ không còn nhưng tôi hy vọng gia đình sẽ hạnh phúc như xưa. Tôi đã giải thích cho chàng hiểu: tôi nói thân phận mình là con nhà khó nương tựa nhà giàu trong thời gian chồng đi, lòng chung thủy chờ đợi, không hề làm chuyện xấu xa, thất bại. Biết rằng người có tính cách như chàng thật khó giải thích, tôi tắm rửa sạch sẽ, suy nghĩ trước khi thấy cuộc đời thật không có ý nghĩa, bao nhiêu vất vả với gia đình, ngay cả tấm lòng thủy chung một mực lo cho mẹ già, con trẻ nhưng bây giờ cũng được phủ nhận không thương mại. Nhưng nàng tiên trong cung nước thấu nỗi oan khuất của ta, ta xuống thủy cung.
Một hôm tôi gặp Phan lang, người cùng làng trước đây có ơn với Linh Phi, khi gặp được Linh Phi. Phan Lang đề nghị tôi nên trở về, ban đầu tôi đã nói không còn mặt mũi nào quay lại nữa nhưng sau đó vì nhớ quê hương, chồng con, lại mong muốn được giải oan, phục hồi danh dự, tôi quay lại nói sẽ quay trở lại đã. Thấy vậy Linh Phi có ý tôi nên về với chồng con nhưng tôi vì có nghĩa với Linh Phi và hạnh phúc gia đình tan vỡ khó hàn gắn nên không muốn trở về.
Đến ngày thứ ba, giữa trần gian sương mù, Linh Phi đã cho 50 ánh sáng, hoa hiện lên giữa dòng, tôi ngồi trên một chiếc ghế mất lời vọng vào những lời mời từ chồng và từ biến.
Chuyện của gia đình tôi là câu chuyện buồn: dù quá khứ đã lùi xa nhưng có lẽ những người trong cuộc vẫn bị dòm ngó.
@tonducanhkiet