Đóng vai cụ Bơ-men kể lại chuyện chiếc lá cuối cùng

1 câu trả lời

Con người sinh ra và chết đi là một quy luật của tự nhiên. Nhưng khi người ta chết đi không có nghĩalà không còn tồn tại trên đời nữa, họ vẫn để lại những tấm lòng, những tình thương của họ với những ngườicòn sống trên đời và hình ảnh của họ sẽ mãi ở trong tim mọi người. Đó là những gì mà ta, một họa sĩ già đãnhận ra trong 60 năm sống trên đời. Và giờ đây, khi ta đã về nơi thiên giới, ta đã yên lòng vì sự ra đi của takhông hề vô ích, nó đã cứu sống được một mạng người.Giờ đây, trong lòng ta đang ùa về những kỉ niệm của một mùa thu hai năm về trước. Hôm đó, có haihọa sĩ trẻ là Xiu và Giôn-xi mới chuyển đến “khu họa sĩ”, nơi mà ta ở. Họ tuy chỉ là bạn bè nhưng họ cònthân nhau hơn cả chị em ruột. Điều đó làm ta vô cùng cảm động. Hằng ngày, ta ngồi làm mẫu cho các họ vẽkiếm tiền và những lúc nhìn các chúng hăng say làm việc, lòng ta lại ao ước để lại được một kiệt tác chođời…Nhưng thật không may, vào một mùa đông, có một gã khách lạ, lạnh lẽo, chưa hề được thấy mặt qua,mà bác sĩ gọi là gã Viêm Phổi, rình rập đến khu họa sĩ, thỉnh thoảng hắn lại vươn những ngón tay lạnh buốtcủa mình chạm vào ai đó. Khắp mạn Ðông, kẻ hủy diệt ấy hùng dũng bước đi, hắn quật ngã hàng chục nạnnhân. Hắn không phải là kẻ thuộc hàng chính nhân quân tử. Một phụ nữ mảnh mai khó có thể là đối thủchính đáng của gã đần có nắm đấm đỏ, thở dốc, già nua kia. Hắn đã quật ngã Giôn-xi, khiến Giôn-xi nằm vàhầu như không động đậy trên chiếc giường sắt sơn của mình, nhìn qua những ô kính cửa sổ nhỏ kiểu Hà Lanlên bức tường trống trơn của ngôi nhà gạch đối diện. Bác sĩ đã nói rằng cơ hội sống của con bé chỉ có 1 phần,còn lại phải tùy thuộc vào suy nghĩ và nghị lực sống của con bé. Lúc đó, dù chỉ có một phần mười hi vọngnhưng ta vẫn mong có thể cứu sống được Giôn-xi. Đó thực sự là một đứa trẻ ngoan và hiền lành, ta biết nó cóước mơ được vẽ vịnh Na-plơ, như vậy mà từ bỏ cuộc đời thì thật là đáng tiếc. Nhưng ta thật không nghĩ rằng Giôn-xi lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Bệnh tật và nghèo túng đã khiếncon bé tuyệt vọng và gục ngã trên con đi tìm lại niềm tin cho sự sống. Con bé nằm bất động trên giường, vàđưa mắt ra ngoài cửa sổ, đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân bám vào bức tường gạch đối diệnvới cửa sổ, chờ khi nào chiếc lá cuối cùng rụng nốt thì con bé cũng buông xuôi, lìa đời… Đó thật là một suynghĩ gàn dở và ngu ngốc, Xiu cũng không làm cách nào để cho nó từ bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy được. Vẻchán nản làm bệnh tình của Giôn-xi ngày một trầm trọng. Ta nhận thấy sự lo lắng của Xiu dành cho Giôn-xiqua những lời Xiu nói với ta. Biết được suy nghĩ của Giôn-xi, ta luôn suy nghĩ phải làm thế nào để chiếc lácuối cùng không rơi xuống, để Giôn- xi sẽ có niềm tin và nghị lực để sống tiếp…Có một buổi sáng khi đi ngang qua phòng của Giôn-xi, ta định ghé vào để hỏi thăm bệnh tình của conbé nhưng khi ta vừa định bước vào thì thấy Giôn-xi đang thẫn thờ nhìn tấm mành màu xanh đã kéo xuống rồithều thào ra lệnh cho Xiu: “Kéo nó lên, em muốn nhìn.” Xiu đành phải làm theo một cách chán nản. Nhưng,ô kìa, thật may, sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng đêm trước, một chiếc lá thường xuân vẫnbướng bỉnh bám trụ lại trên tường. Đó là chiếc lá cuối cùng của cây. Và cả ngày hôm ấy, ta để ý thấy Giôn-xicứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ cho chiếc lá rụng xuống và con bé sẽ chết. Nhìn Giôn-xi có mỗi ngày một tiềutụy đi như vậy, Xiu buồn rầu: “Em thân yêu ơi. Em hãy nghĩ đến chị, nếu em không còn muốn nghĩ đến mìnhnữa. Chị sẽ làm gì đây?” Nhưng Giôn-xi không trả lời. Ta nghĩ con bé đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xaxôi bí ẩn của mình.Lúc đó, như có điều gì đã ngăn cản bước chân của ta lại. Nhìn Giôn-xi với vẻ mặt tuyệt vọng và Xiuvô cùng lo âu, lòng ta lại nhói đau. Ta không có con nhưng từ lâu ta đã coi Xiu và Giôn-xi là con ruột củamình. Ta đi xuống lầu, đi về phòng của mình, lấy vài chiếc bút lông, một bảng màu pha màu xanh và vàngtrộng lẫn với nhau. Đêm hôm ấy, trong một đêm mưa gió dập vùi, khủng khiếp, dưới ánh sáng mập mờ củangọn đèn bão, ta bắc thang và bắt đầu vẽ lên tường một chiếc lá thường xuân đã úa vàng. Ta đã dùng hết tìnhcảm, sự yêu thương của mình để vẽ, ta cố gắng để vẽ sao cho thật sống động, thật giống với một chiếc láthường xuân để đem lại niềm tin và nghị lực sống cho Giôn-xi. Đêm hôm đó, sau khi vẽ xong, ta trở về phòng của mình. Giày và quần áo của ta ướt sũng và lạnhbuốt. Ta đã gục luôn trên sàn nhà từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, người gác cổng phát hiện ta nằm dướisàn bèn gọi bác sĩ. Khi ta tỉnh lại, ta thấy mình đang ở trong bệnh viện và Xiu đang chăm sóc cho ta. Nhìn vẻcủa Xiu, ta đoán chắc con bé cũng đã biết những gì ta đã làm đêm qua. Thấy ta tỉnh lại con bé vội chạy đếnbên giường. Nói nói với ta là ta mắc bệnh viêm phổi nặng vì dầm mưa đêm qua. Con bé cũng bảo đã nhìnthấy chiếc đèn bão, chiếc thang cùng vài hộp màu và mấy chiếc bút lông vung vãi trong phòng ta. Ta cũng kểcho Xiu nghe chuyện ta vẽ chiếc lá thường xuân trên tường. Ta vội hỏi về bênh tình của Giôn-xi. Xiu bèn kểcho ta nghe những gì đã xảy ra vào buổi sáng hôm đó.Sáng hôm đó, khi trời vừa hửng sáng thì Giôn-xi lại tàn nhẫn ra lệnh cho Xiu kéo mành lên. Chiếc láthường xuân cuối cùng mà ta vẽ vẫn còn đó. Giôn-xi nằm nhìn chiếc lá hồi lâu rồi quay sang gọi Xiu đang
Câu hỏi trong lớp Xem thêm