đóng vai cậu vàng kể lại cuộc sống đầy khó khăn của lão hạt

1 câu trả lời

Tôi và ông giáo là hai người hàng xóm thân thương và chúng tôi đã có mối quan hệ gắn bó từ lâu. Mỗi khi buổi chiều đến, tôi thường ghé sang nhà ông giáo để chúng tôi cùng nhau thưởng thức ly nước chè thật thảnh thơi. Hôm nay, một cách tình cờ, tôi đã có cơ hội chứng kiến câu chuyện đầy đủ về việc bán chó của lão Hạc. Tôi không khỏi cảm động và xúc động trước tấm lòng nhân hậu và đáng kính của lão Hạc - một người gần gũi với lòng đất và xa trời.

Ông giáo là một người thầy giáo có nhiều kinh nghiệm và đã truyền đạt tri thức trong nhiều năm. Tuy nhiên, cuộc sống của ông không phải là cuộc sống giàu có. Ông và vợ con sống trong một căn nhà nhỏ bé và đơn sơ. Trong ngôi nhà đó, chỉ có một cái chõng tre, một chiếc giường cũ, một số bộ quần áo, một tủ sách nhỏ và một vài bộ bàn ghế cũ để ông dạy các em nhỏ trong làng. Mặc dù ông có nhiều tài năng và kiến thức, ông luôn dạy học trò của mình mà không thu bất kỳ khoản phí nào. Vì vậy, cuộc sống của ông không khác biệt nhiều so với những người nông dân như chúng tôi.

Như thường lệ, khi tôi đến, ông giáo luôn mời tôi uống nước chè. Ông đặt bát nước chè tươi lên bàn và chúng tôi ngồi lại và trò chuyện cùng nhau. Lần này, ông giáo chia sẻ với tôi về lão Hạc - người hàng xóm của chúng tôi. Lão Hạc luôn tôn trọng và trọng vọng ông giáo. Lão thường kể cho ông giáo nghe về cuộc sống và những khó khăn mà lão phải đối mặt, và lão cũng xin ý kiến từ ông. Mặc dù cũng là một người nông dân, nhưng lão Hạc sống khó khăn hơn chúng tôi nhiều lần. Nhà lão rất nghèo, vợ lão đã qua đời sớm, và con trai lão đã đi làm thuê vì không có đủ tiền để kết hôn. Hiện tại, chỉ còn lão Hạc sống một mình cùng con chó vàng trong căn nhà rách nát. Mỗi ngày, lão phải đi làm thuê để kiếm miếng ăn, điều này khiến tôi không thể không cảm thấy cảm động và thương cảm.

Hôm đó, khi tôi và ông giáo đang ngồi trò chuyện, lão Hạc đến thăm chúng tôi. Tôi nhận ra rằng lão Hạc ngày càng gầy gò và trông buồn. Tôi thấy lẻ loi, không biết chuyện gì đã xảy ra, lão Hạc tiết lộ rằng lão đã bán con chó Vàng của mình. Cả tôi và ông giáo đều ngạc nhiên vì ai cũng biết lão Hạc yêu quý con chó Vàng đến thế. Con chó không chỉ là kỷ vật mà lão để lại từ con trai mình, mà còn là người bạn thân thiết của lão trong những lúc vui buồn. Việc lão bán đi con chó đã khiến chúng tôi cảm thấy ngỡ ngàng và tiếc nuối.

Tất cả chúng tôi lặng thinh, buồn bã. Ông giáo không kìm được, ông hỏi: "Lão bán chó cho ai?". Tôi cũng gia nhập vào: "Con chó Vàng rất dữ, không phải ai cũng có thể bắt được nó". Lão Hạc cố gắng che giấu nỗi buồn sau một nụ cười, nhưng có vẻ như nỗi đau vì chuyện chó Vàng quá lớn, lão khóc. Tiếng nói run run, kèm theo tiếng khóc, lão kể rằng chó Vàng thấy lão gọi nó để ăn thì vui mừng lắm. Nhưng khi nó đang ăn, hai tên Xiên và Mục lại lao ra và bắt nó. Lão nói với giọng đau đớn: "Chó nó cũng hiểu. Nó nhìn tôi như muốn nói rằng: 'Lão già tệ hại! Tôi đã ăn ở với lão như thế mà lão lại đối xử với tôi như thế này à?'". Tôi nghe lão kể và cảm thấy đau lòng. Tôi hiểu rằng dù lão Hạc còn chẳng thể nuôi được chính mình, việc nuôi thêm một con chó sẽ tốn kém. Tuyệt nhiên, tôi muốn giúp lão, nhưng nhà tôi cũng nghèo, tôi chỉ có thể giúp lão những thứ nhỏ nhặt như củ khoai, bát gạo.

Sau khi nghe lão Hạc kể, cả tôi và ông giáo cố gắng an ủi lão. Ông giáo nhẹ nhàng nói: "Cụ đừng nghĩ quá, chó không hiểu gì cả! Ngoài ra, ai nuôi chó mà không bán hoặc giết để ăn thịt? Chúng ta giết nó cũng là để nó được xác định một kiếp khác, một kiếp người". Tôi cũng đồng ý: "Đúng vậy cụ ạ, nó chỉ là con chó, nó không hiểu gì cả. Và cụ đã đối xử với nó rất tốt rồi". Lão Hạc có vẻ đồng ý với chúng tôi và ít nhiều cảm thấy an ủi hơn.

Một lúc sau, lão Hạc nói với giọng cay đắng: "Ông giáo nói đúng! Nếu kiếp người cũng khổ khó, chúng ta nên làm kiếp gì để có thể sống sung sướng hơn?". Ông giáo nhìn lão và nói: "Đó là cách mà mọi người đều trải qua, cụ ạ! Cụ nghĩ tôi sung sướng hơn à?". Lão Hạc buồn rầu: "Nếu cả kiếp người đều khổ đau, thì tôi không biết làm gì để có thể sống thoải mái hơn". Lời nói của lão Hạc thực sự đáng suy ngẫm. Những người nông dân như chúng tôi không có ai được hưởng lợi thoả đáng. Ngồi suy nghĩ một chút, tôi xin phép rời đi.

Câu chuyện về việc lão Hạc bán chó đã gây cảm động và in sâu vào tâm trí tôi. Đó là câu chuyện về một người tốt bụng, nhân hậu mà vẫn phải chịu nhiều khó khăn. Tôi cảm thấy thương lão và muốn làm gì đó để giúp lão thoát khỏi khốn khó. Nhưng tôi không biết làm gì, chỉ có thể an ủi lão và hy vọng rằng số phận của lão sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Câu chuyện này nhắc tôi về tình người, về lòng nhân ái và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khó khăn. Tôi hy vọng rằng mọi người trong xã hội sẽ dành sự quan tâm và giúp đỡ những người như lão Hạc, để không ai phải chịu khổ như lão đã trải qua. Chúng ta chỉ cần nhìn xung quanh để nhận ra rằng còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ và đồng cảm.