Đề bài : Viết một kỉ niệm đáng nhớ của em về mái trường hồi tiểu học ( cấm chép mạng )
2 câu trả lời
Bài làm:
Thời gian trôi đi.... Đúng là chẳng đợi chờ một ai hay bất cứ điều gì. Điều khiến các học sinh lớp 5 như em bây giờ buồn nhất có lẽ là phải rời xa ngôi trường mà mình đã gắn bó suốt năm năm trời. Những cảm xúc bâng khuâng, những kỉ niệm tươi đẹp cùng ngôi trường chen nhau ùa về trong tâm trí em.
Ngôi trường của em ở nông thôn nên chẳng có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho em hàng kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy em nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay em để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng em múa hát, giọng cô trong trẻo biết bao.
Nhớ lại những câu chuyện đó, lòng em cứ xao xuyến mãi. Em giờ đã khác xưa nhiều . Em đã lớn hơn, đã sắp trở thành một cô học sinh cấp 2. Sắp xa mái trường chứa đựng biết bao tình cảm về một thời học trò đầu tiên, em cảm thấy lưu luyến quá! Em sẽ chẳng còn được thấy cảnh những đám bạn khoác vai nhau, hò hét trên sân trường này. Sẽ chẳng còn được hòa mình vào những trận chiến xảy ra ở cái tuổi mới lớn trên sân trường này nữa. Lại còn cánh cổng xanh. Đó là nơi em vẫn đợi mẹ sau mỗi buổi học … Tất cả… Em sắp phải nói lời chia tay.
Cô nghiêm khắc những chỉ khi với những cô cậu học trò không ngoan, vấp phải sai lầm. Đó là chuyện trên lớp, trong hội họp, trong Hội đồng nhà trường. Còn trong cuộc sống thường ngày, khi phải đối diện với khó khăn. Điều em nghĩ đến đầu tiên là ''Nếu là cô, cô sẽ làm gì''. Dường như mọi vấn đề đều ổn thỏa khi có cô bên cạnh. Lời khuyên, cách giải quyết hay đơn giản chỉ là lời động viên của cô luôn đem lại kết quả không tưởng. Khó khăn không còn là khó khăn, nó trở thành bài học cuộc sống để cô dạy chúng em cách đối mặt với chúng. Dạy cho chúng em biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã bởi cuộc sống đâu phải là một chuỗi êm đềm, bằng phẳng mà nó có rất nhiều dốc đá, cản trở.
Được lên lớp Sáu, phải xa thầy, xa cô, thì em mới hiểu ra rằng: Thầy cô luôn chăm sóc học sinh dù không bằng những thứ đắt đỏ nhưng tình thương dành cho học sinh đẹp làm sao. Em muốn gửi đến thầy cô một lời ‘‘cảm ơn’’ và một lời ‘‘xin lỗi’’. Cảm ơn các thầy cô đã dạy cho chúng em những điều hay lẽ phải . Chúng em cũng xin lỗi thầy cô vì đã để các thầy cô nhắc nhở và buồn phiền. Nhưng thầy cô ơi, nhưng chúng em đã đâu biết được sự vất vả của thầy cô. Cho đến giây phút này, chúng em – những cô cậu học trò lớn tuổi nhất trong trường mới nhận ra điều đó có ý nghĩa thật đẹp biết bao.
`Học` `tốt` `nhă`