Đề bài :ở trường em , ngoài thầy cô,bạn bè còn nhiều người khác cũng góp phần xây dựng trường em ngày càng phát triển như bác bảo vệ , cô phục vụ,nhân viên y tế ,.... hãy tả một nhân viên trong trường mà em yêu mến

2 câu trả lời

Bác Long bảo vệ trường em là người vui tính. Bác đã làm bảo vệ trường em từ trước khi em bước chân vào học ở trường này.

Năm nay bác đã gần sáu mươi tuổi rồi nhưng trông bác còn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Dáng người cao, gọn gàng trong bộ quần áo bộ đội đã bạc màu. Khuôn mặt bác vuông vức, quai hàm bạnh, đôi lông mày rậm, nước da lúc nào cũng đỏ au. Mới nhìn bác, ai cũng thấy sợ nhưng bác lại rất hiền lành. Các con của bác đều đi làm và sống xa nhà, vợ bác qua đời khi bác còn trẻ nên bác ở lại luôn phòng bảo vệ của nhà trường.

Bác sống rất giản dị nên đồ đạc cũng rất đơn sơ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Một ngày của bác bắt đầu từ năm giờ sáng. sau khi vệ sinh cá nhân, bác đi mở cửa các phòng lớp học, quét dọn văn phòng,… Khi chúng em tới trường, bác đón ngay cổng ra vào, vừa hướng dẫn xếp xe vừa nhắc nhở các bạn ra vào đúng quy định tránh gây ùn tắc giao thông. Gõ trống, đóng cửa, dọn vệ sinh, hướng dẫn khách và phụ huynh đến liên hệ công việc…

Câu chuyện của bác kể về những năm tháng chiến tranh, câu chuyện không có mở đầu, không có kết thúc. Em không hiểu gì nhiều nhưng những câu chuyện ấy đã an ủi em những khi chờ mẹ đón. Biết tính em hay chạy nhảy và không thích ngồi trong phòng, bác còn tự tay đóng cho em một chiếc ghế bằng gỗ rất xinh để ngồi trong nhà chờ đợi mẹ. Thỉnh thoảng bác lại dúi cho em vài cái kẹo cái bánh.

Vì yêu quý bác đã có lúc em tặng bác chiếc kẹp tóc cài trên đầu. Bác cười và nói: cái kẹp tóc này chỉ dành cho những cô bé xinh xắn như cháu thôi. Bây giờ nhiều lúc nhớ lại em vẫn thấy mình thật buồn cười. Bác bảo vệ trường em là vậy đấy. Mãi mãi trong tâm trí em vẫn lưu giữ hình ảnh bác bảo vệ đáng kính.

Mình tả cô giáo ạ

 Trong cuộc đời người, để thành công thì không thể nào thiếu bóng dáng của cô thầy, người đã dạy dỗ chúng ta. Và hình ảnh cô giáo để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là cô Ngọc Anh- giáo viên chủ nhiệm hồi lớp 5 của em.

   Tôi còn nhớ rõ, năm tôi học lớp 5, cô Ngọc Anh bước bước vào lớp với vẻ mặt hiền hậu. Tuy cô đã lớn tuổi nhưng cô vẫn trẻ đẹp. Cô có vóc dáng thanh mảnh và có phần hơi gầy. Khuôn mặt cô tròn, để lộ những nếp nhăn theo thời gian. Nổi bật trên khuôn mặt cô là đôi mắt. Đôi mắt dường như đẫm nước, long lanh khiến cho người đối diện rất có thiện cảm. Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Quả đúng như vậy, mỗi khi chúng tôi được điểm cao thì đôi mắt cô lại ánh lên rạng rỡ. Còn khi có bạn bị điểm thấp, đôi mắt cô lại đượm buồn. Vì vậy nên học sinh chúng tôi vẫn luôn cố gắng học hành để cô không phải buồn nữa.

    Cô Ngọc Anh rất tận tuỵ và tâm huyết với nghề. Cô luôn dịu dàng với học sinh nhưng rất nghiêm túc trong công việc giảng dạy. Vào giờ ra chơi, nếu có bạn nào không hiểu bài, cô ân cần ở lại lớp giảng giải từng tí một.  Những bạn nam hay đùa nghịch, phá phách, cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Khi học sinh mắc lỗi, cô chỉ khuyên răn chứ rất ít khi la mắng. Vì thế chúng tôi ai cũng yêu quý cô, xem cô như người mẹ thứ hai của mình.

    Một sáng nọ, trên đường đi học về, tôi bị ngã xe, máu chảy rất nhiều. Tôi gào khóc. Nhưng quanh đó không có ai cả. Tôi đang rất tuyệt vọng, thì bỗng có tiếng hỏi han: "Em ko sao chứ An? Tôi ngước nhìn. Ôi may quá! Là cô giáo tôi. Tôi vui đến phát khóc. Cô nhẹ nhàng dìu tôi lên xe, và đưa tôi đến bệnh viện. Tôi ốm một tháng li bì. Cô thường xuyên đến thăm tôi, lần nào cũng mua một ít bánh ngọt- món tôi thích ăn nhất. Tôi thật may mắn khi có một cô giáo tuyệt vời như thế.

   Giờ đây, tuy cô đã đi xa nhưng tôi vẫn nhớ mãi nụ cười, ánh mắt dịu dàng của cô. Cô đã dạy tôi cách làm người và quan tâm giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng học tập để mai sau giúp ích cho đất nước, cho quê hương.

BestVan1234

Mong bn vote cho mình 5 sao + cảm ơn nha (Nếu bạn thấy hay thì cho mình hay nhất nha )

Câu hỏi trong lớp Xem thêm