Đề 1 Tâm trạng của em khi có lỗi với bạn mình Đề 2 kể lại buổi shl, ở đó em phát biểu ý kiến để chứng minh rằng Mai là một người bạn tốt câu hỏi : nếu kể tình huống thành một đoạn chuyện em dự kiến sẽ sử dụng hình thức đối thoại hay đọc thoại và đọc thoại nội tâm ntn??? Yêu cầu : cần nhiều yếu tố nội tâm và đọc thoại Khoảng hơn 1 trang giấy là ok ạ GIÚP MÌNH VỚI MÌNH CẦN GẤP Ạ !!
2 câu trả lời
Thứ bảy tuần trước, Lan bị mất chiếc máy mp3, Lan vội vàng nghi Nam lấy cắp nó. Lan nói rằng Nam ngồi gần và trong giờ ra chơi chỉ có Nam trong lớp nên mới có cơ hội lấy cắp nhưng tôi biết Lan nghi Nam lấy chỉ vì gia đình Nam rất khó khăn, bần cùng. Đến tiết Sinh hoạt lớp, Lan lại còn nói với cô Hoài - GVCN lớp tôi. Các bạn trong lớp đều tin rằng điều Lan nói là có cơ sở. Mọi người bàn tán xôn xao. Nam có giải thích nhưng không ai nghe. Tôi bức xúc, thấy ức, thấy giận thay Nam. Tôi biết Nam không bao giờ làm điều đó. Tôi đứng dậy, nói : "Các bạn không chịu nghe Nam nói, không có bằng chứng thì đừng vội đổ tội cho người khác. Nam là người nhút nhát, khép kín chỉ vì các bạn không chịu mở lòng, luôn coi thường Nam vì gia đình bạn ý nghèo, khó khăn, mẹ là lao công, bố là công nhân sao? Lan nghi Nam lấy cắp mp3 à? Thế bạn không nhớ sáng hôm qua đã cho Huy lớp bên mượn à?" Lan bàng hoàng nhớ lại, vẻ mặt ngượng ngùng, cúi mặt không nói một lời. Tôi nói tiếp "Các bạn có biết Nam vẫn thường xuyên giúp đỡ nhưng em bé đường phố học chữ không? Việc nhà, việc học, lại còn việc dạy chữ nữa, ấy thế mà Nam năm nào cũng là học sinh khá. Đó không phải tấm gương hay sao? Chỉ nhìn bề ngoài, hoàn cảnh mà vội đánh giá người khác thì có quá đáng không? Để nhận xét một người, các bạn không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Đó chính là điều tôi và các bạn cần học đấy!" Tôi ngồi xống, im lặng. Buổi sinh hoạt trôi qua nặng nề nhưng tôi biết, cả lớp đều đang suy ngẫm.
Buổi sinh hoạt lớp tôi hôm thứ sáu vừa rồi có lẽ là lần sinh hoạt căng thẳng nhất mà tôi từng trải qua. Và đương nhiên cô giáo chủ nhiệm chính là người xét xử trong mỗi phiên toà thứ sáu. Các ban cán sự của lớp đang báo cáo lại tình hình học tập cũng như nề nếp mỗi tổ. Đa số các bạn đều nghiêm túc thực hiện cái kỉ luật về trang phục, tác phong của nhà tường. Tuy nhiên, bạn Mai- người ngồi trước tôi lại bị tổ trưởng tổ tôi phê bình vì tội ăn cắp đồng hồ mới mua của bạn tổ trưởng. Cả lớp ai nấy cũng ồ lên và tôi cũng bất ngờ không kém. Tôi không ngờ một người như Mai lại đi ăn cắp đồ của người khác. Bạn tổ trưởng liền nói: " Thưa cô, em vô cùng phê bình bạn Mai vì đã lấy cắp đồng hồ của em. Đồng hồ của em bị mất vào hôm thứ năm vừa rồi ạ và em nghĩ người lấy cắp nó chính là Mai. Vì chỉ có bạn ấy ngồi bên cạnh em nên tất nhiên bạn ấy biết em cất đồng hồ ở đâu ạ". Nghe bạn tổ trưởng nói có lí, cô giáo liền chất vấn Mai. Trong lúc ấy, tôi lên tiếng và nói: "Thưa cô, em nghĩ bạn Mai không phải là người như vậy. Bọn em chơi với nhau mười năm từ lúc bé đến lớn em chưa hề thấy bạn ấy ăn cắp đồ của ai. Em nghĩ ở đây chắc có hiểu lầm gì rồi ạ." Rồi tôi lại nói: " Bạn Mai là người rất tốt bụng ạ. Thứ nhất, bạn ấy sáng nào cũng dành dụm tiền ăn sáng để tích góp vào quỹ lớp. Thứ hai, bạn ấy chưa bao giờ phàn nàn hay nói móc ai trong lớp. Thứ ba, bạn Mai luôn luôn giúp đỡ người khác khi cần như là bạn Lan. Bạn Mai đã giúp bạn Lan khi gia cảnh nhà Lan khó khăn. Điều này ai cũng biết nên em chắc chắn bạn Mai không phải là người lấy cắp". Sau một hồi suy xét, cô giáo liền hỏi lại cả lớp và doạ rằng nếu không khai thật thì cô sẽ báo cho nhà trường xử lí và có thể bị phạt nặng. Nghe thấy vậy, Minh sợ hãi nên đã thú tội và cùng lúc đó bạn tổ trưởng đã xin lỗi Mai. Thế là cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng vui mừng thay vì bạn Mai đã được minh oan và học được một bài học khi muốn phán xét ai thì cần cân nhắc kĩ lưỡng.