Đề 1 em hãy kể về 1 việc làm tốt giúp cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn Đề 2 em hãy viết 1 bài văn kể về 1 việc tốt em đã làm hoặc chứng kiến
2 câu trả lời
Sau đây em xin kể về Nam, người bạn thân ngay gần nhà em đã có việc làm mà khiến em vô cùng khâm phục. Trưa hôm đó, em và Nam cùng nhau đi học về. Chúng em vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, bàn tán về bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên, chúng em thấy ở phía trước có 1 đám trẻ túm tụm lại quanh một vật gì đó. Do quá tò mò nên chúng em đã chạy đến xem thử. Hóa ra đám trẻ đang vây quanh 1 chiếc ví nhỏ, trong ví đó đựng rất nhiều tiền mặt. Có đứa bảo là cứ để lại, có đứa thì bảo là mang đến đồn cảnh sát. Em đang định bảo Nam về vì không muốn dính líu vào chuyện này thì bỗng nhiên Nam bảo:
- Các em đưa chiếc ví đó cho anh, anh sẽ mang đến đồn cảnh sát giúp các em.
Đám trẻ đồng ý.
Nam và tôi mang chiếc ví đó đến đồn cảnh sát. Chú cảnh sát đó hỏi chúng tôi vài câu rồi bảo chúng tôi ra về. Trên đường về nhà, Nam bảo:
- Nhặt được của rơi nên trả lại cho người bị mất. Có khi giờ này người ấy đang khóc lóc khổ sở lắm. Mong các chú công an mau tìm được người đánh rơi để trả lại. Mình làm như vậy là làm phúc.
Em im lặng không nói gì, chỉ thấy thật cảm phục nghĩa khí của Nam. Và đúng như Nam nói, mấy hôm sau chiếc ví đó đã về tay chủ nhân của nó. Chủ nhân chiếc ví còn muốn mời Nam và tôi 1 bữa thiết đãi nhưng chúng tôi đều lễ phép từ chối. Đi cùng Nam, tôi luôn thấy mình phải học hỏi từ bạn rất nhiều điều. Nam là tấm gương để tôi noi theo và học tập.
Bài làm
Năm lớp Hai, có một chuyện mà đến giờ em vẫn nhớ trong câu chuyện đó em đã đấu tranh với sai lầm của chính mình.
Hôm đó, cô gọi các bạn lên bảng chữa bài tập toán, khi cô gọi bạn Thảo Hương lên chữa bài, em nhìn thấy bạn lúng túng nói gì đó với bạn bên cạnh, lúc bạn lên đến bàn em, bạn nói thầm vào tai em: Phương Anh ơi! Cho tớ mượn vở nhé! Em hơi lưỡng lự rồi đưa cho bạn vở của mình. Các bạn chữa bài xong, cô bảo cả lớp thu vở lúc đó em mới lên nói với cô là Thảo Hương quên vở, cô hỏi: Thế sao lúc này bạn lại có vở và lên chữa bài? Em trả lời là em không biết. Vừa lúc đó, tiếng trống trường từ báo hiệu giờ ra chơi, cô cho các bạn ra chơi, thế là cả lớp ùa ra ngoài như những chú chim non rời tổ, em cũng ra theo. Ra chơi vào, cô trả vở và gọi các bạn đọc điểm, cô gọi đến Thảo Hương thì bạn lí nhí trả lời: Thưa cô, em... em quên vở ạ. Thế là cô cho bạn điểm kém, bạn rất buồn.
Về đến nhà, em kể chuyện của bạn cho mẹ, mẹ bảo em: Con nên đến thú thật với cô thì chắc cô sẽ không nói gì đâu. Tối hôm đó, em trằn trọc không ngủ được. Hôm sau, em đến nói thật với cô là chính em đã cho bạn mượn vở. Chẳng ngờ cô đã không mắng em mà còn khen em trong tiết học sinh hoạt lớp. Hôm đó em rất vui, khi vừa đến gặp mẹ ở nhà em đã tíu tít kể chuyện và em thấy mẹ nói rất đúng.
Câu chuyện đó luôn khắc sâu trong tâm trí em em rất tự hào vì mình đã làm một việc tốt.