Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng một xu, còn với người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống. Câu hỏi: Anh ( chị ) rút ra cho mình bài học ý nghĩa nào ? Lí giải tại sao ?
1 câu trả lời
1,
Định kiến sẽ đưa chúng ta đến với điều tồi tệ đó là khiến chúng ta chấp nhận buông mình theo những định kiến đó.
2,
Định kiến: ý nghĩ riêng đã có sẵn, có thể của cá nhân hay của xã hội hoặc cộng đồng nào đó, thường là không hay, khó có thể thay đổi được và thường mang tính chất xấu
3,
Vì những người đó trước đó cũng đã chấp nhận buông mình theo những định kiến có sẵn, họ cũng là nạn nhân của những định kiến trước đó và dường như không chấp nhận sự khác biệt nên lại tiếp tục đi gieo rắc định kiến và phán xét người khác theo cách của chính bản thân họ.
4,
Câu văn này hoàn toàn thuyết phục được em. Vì em cũng muốn được sống là chính mình, sống hiền lành, lương thiện và theo đuổi đúng tương lai và nguyện vọng mà bản thân mình mong muốn.
5.
Bởi vì, chính bản thân chúng ta mới là người hiểu được bản thân mình muốn gì. Chính bản thân ta mới là chỗ dựa tinh thần khi có những định kiến đáng ghét bủa vây cuộc sống của chúng ta. Vì thế, nếu như đến bản thân ta cũng tự chấp nhận những định kiến của người khác đem đến cho mình thì ta sẽ chẳng thể nào mà sống cuộc sống tốt đẹp mà mình vẫn hằng mong ước được.
6,
Họ hàng nhà em là một dòng họ truyền thống lâu đời ở thành phố. Từ xưa đến nay, mọi người trong họ hàng anh em vẫn luôn có quan niệm rằng, là con gái phải biết chăm sóc nhà cửa, phải biết tề gia nội trợ, phải biết đoan trang thùy mị, phải gọi dạ bảo vâng, phải nhất tề chuẩn mực nghe theo chồng và gia đình nhà chồng. Em cũng là một người con gái sinh ra và lớn lên thuộc dòng họ có đôi phần cổ hủ và lạc hậu như vậy. Tuy nhiên, mặc cho như vậy thì gia đình em lại vô cùng tân tiến hiện đại. Bố mẹ em công bằng với tất cả các con và dành cho các con tất cả những điều tốt đẹp nhất như nhau. Thế nhưng, đôi khi em vẫn phải tiếp xúc với một số những người có định kiến cổ hủ và bất công với phụ nữ, con gái trong gia đình. Một ngày hè, một số bác trong họ hàng cấm con gái được đi chơi và phải ở nhà làm việc nhà, dù làm xong cũng phải ở nhà. Những đứa con trai khác trong họ hàng đều được ra ngoài nô đùa thoải mái. Bố mẹ em cũng không dám bênh vực con trước mặt người bề trên. Em đã từng rất nghe lời bác, không bao giờ dám bày tỏ ý kiến vì sợ. Tuy nhiên, lâu dần, vì em cảm thấy quá bất công nên ngay sau khi làm xong việc, em đã trốn đi chơi và thực sự rất vui. Trong lúc đi chơi, em còn cứu cho cậu bé Nam nhà bác An suýt lao ra đường lớn vì chạy theo bóng. Từ sau hôm đó, mọi người trong gia đình em đã dần coi trọng phụ nữ và con gái trong nhà hơn. Em thực sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc.