Viết về những người bán hàng trong đêm khuya giữa những ngày đông lạnh.
1 câu trả lời
Những con hẻm đầy khói thuốc chen chúc với những chiếc ghế đẩu nhựa, nơi thực khách ngồi trên những chiếc ấm và bia lạnh, và cái âm thanh chói tai từ mọi phía. Đường dạo bộ ven hồ được chiếu sáng rực rỡ và nhộn nhịp, với các gia đình chơi trò chơi và những người giải trí thu hút đám đông cười sảng khoái. Những chiếc xe bánh mì và những thùng nước lèo thơm phức phục vụ từng dòng người, kiên nhẫn xếp hàng chờ chen ngang bởi những chiếc xe máy chạy qua, chen qua từng chỗ trống.
Dưới sự tĩnh lặng của bầu trời Hà Nội về đêm và những ngọn đèn đường phả vào thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến lòng người càng thêm mơ hồ chắc hẳn đều yêu cái cảm giác ấy lắm.
Trong những con đường thưa thớt của Khu Phố Cổ, những người bán hàng rong dạo qua những chiếc ghế đẩu, bưng những khay lạc bạc giòn giòn, những giỏ đầy măng cụt và chôm chôm, những kệ thịt ướp gia vị, những miếng thức ăn tươi ngon lạ thường có ở mọi ngõ ngách ở Việt Nam. Thịt quây trên khay giấy thiếc ở giữa những người ăn, những cô phục vụ vội vã đổ đầy những chai bia xanh không đáy, và mùi của các loại thảo mộc tươi được rửa sạch xộc thẳng vào nhà hàng. Một đêm ở Hà Nội là một trải nghiệm cảm giác độc đáo, lạ lẫm mà bình dị.
Sau khoảng một tuần lang thang trên các con phố của Khu Phố Cổ Hà Nội vào đêm khuya, tôi rất dành tình cảm cho người bán bia yêu thích của mình, mỗi người bán hàng ra góc phố và phục vụ đồ uống cho đến tận đầu giờ sáng.
Chủ đề xuyên suốt trong mỗi ký ức của tôi về Hà Nội là ẩm thực. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những nơi tốt nhất để thưởng thức tinh hoa của Việt Nam. Húp mì từ nước dùng bí, cay, thơm và ngon. Với thịt lợn tan chảy, thịt gà giòn, các loại rau tươi giòn nhất và một chuỗi các loại rau thơm bao gồm tất cả mọi thứ có sẵn vô cùng đa dạng, số lượng hay mức giá rẻ đến kinh ngạc.
Trời đêm mỗi lúc càng trở gió, đường xá mỗi lúc càng vắng vẻ nhưng vẫn nghe đâu đây tiếng rao: “Ai xôi đây”, “Ai bánh khúc nóng hổi đây” giữa tiếng lá cây xào xạc. Tiếng xe đạp lạch cạch, chầm chậm trong không gian tĩnh lặng. Dưới ngọn đèn đường, vẫn có người ra mua mấy thứ đồ vặt ấy về thưởng thức. Những người bán hàng rong là những người mưu sinh vất vả để kiếm sống hoặc đơn giản nó cũng là một thú vui. Mùa đông đến, những gánh hàng rong phải đi qua những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt và vất vả hơn trong những ngày mưa lạnh. Những cô, chú, bác bán hàng rong chắc phải kiên cường lắm mới lựa chọn cái nghề này. Từng miếng xôi, từng miếng bánh tuy nhỏ mà sưởi ấm lòng người. Tôi yêu cái hương vị ấy, hương vị của đêm khuya. Tôi yêu lắm nụ cười của người bán hàng rong: chất phác, ấm áp giữa cuộc sống vất vả, xô bồ…
Cảm ơn những con người ấy, cảm ơn những gánh hàng rong-những gì sưởi ấm cho từng con đường góc phố.